Chap 8: Missing 1
"Tôi nguyện làm tên bạn trai đi xách đồ giúp em." Đây không phải là lời nói đùa cợt có thể dễ dàng nói ra.
Kim Seok Jin anh có thể thấy câu nói đó bình thường, nhưng đối với Da Jin thì như một đòn tấn công trực diện vào trái tim bé nhỏ vậy, vốn dĩ da mặt cô mỏng lắm, lực sát thương thế này chịu không nổi. Cô lấy tay ôm mặt đỏ như trái gấc, lắc lắc đầu ngúng nguẩy vì ngại trông đáng yêu vô cùng khiến Seok Jin không nhịn được mà bật cười thành tiếng : "Trêu em một chút thôi".
Anh mang đồ giúp cô lên nhà, chờ cô khoá cửa lại mới yên tâm về căn hộ của mình. Trước khi đi còn không quên chào tạm biệt rồi cố nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia từng chút một như thể lần gặp cuối vậy. Hôm nay vì có Da Jin nên tâm trạng anh tốt hơn hẳn, cứ huýt sáo líu lo làm mọi người khu chung cư không khỏi ngạc nhiên, giáo sư điềm đạm của họ có phải uống nhầm thuốc rồi hay không ?
Trong căn phòng thoang thoảng mùi lavender, một góc làm việc gọn gàng ngăn nắp, Seok Jin đang loay hoay tìm tài liệu để làm việc. Bỗng thấy có tiếng chuông cửa, anh đành phải bỏ dở việc ra xem:
"Tới đây tới đây... À chào bác?"
"Chào cậu Kim Seok Jin, tôi là quản lí chung cư".
"Vâng? Một tháng trước cháu đã gặp bác rồi. Không biết hôm nay bác tìm cháu có việc gì thế ạ ?"
"Chuyện là thế này, chủ sở hữu căn hộ trước đây chuyển đi cũng đã lâu rồi, nhưng lỗi này cũng tại tôi sơ xuất không để ý quá nhiều, khi làm thủ tục sang tên cho cậu mới nhận ra có một số giấy tờ nhỏ thôi, cần chủ cũ ký nhượng. Sắp tới có buổi kiểm tra hành chính để điều tra dân số, do càng ngày càng nhiều người di chuyển bất hợp pháp nên cán bộ các tỉnh sẽ làm chặt chẽ vấn đề dân sinh, nếu không có giấy chứng nhận đóng dấu thì sẽ rất rắc rối và phiền hà. Thật ra tôi đã liên lạc lại với họ rồi, chỉ sợ không kịp. Mà kiểm tra giấy tờ và thủ tục pháp lý không đầy đủ thì tôi thật sự không biết phải chịu phạt thế nào, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến cậu".
"Vậy chuyện này bác nghĩ đến phương án xử lý ra sao ạ?"
"À, là thế này. Phía bên nhà chủ cũ có hẹn tuần sau mới trở về nước nên..." Bác quản lý nhìn Seok Jin bằng ánh mắt áy náy, thở dài nói tiếp: "Cậu có thể chuyển ra ngoài ở một thời gian được không? Coi như giúp tôi nhé? Thật ngại quá, chi phí ở bên ngoài tôi sẽ chịu. Xin hãy giúp tôi, nếu không tôi thật sự sẽ mất quyền kinh doanh."
Thoạt nhìn quản lý chung cư ăn mặc sang trọng, với hiểu biết của anh có thể đoán ông ấy điều kiện cũng khá giả, nhưng có được công việc này cũng không phải dễ, mà Seok Jin lại không thể từ chối bất cứ lời cầu giúp đỡ nào, anh gật đầu đồng ý ngay: "Được rồi, bác cứ về nhà đi và cháu sẽ thu xếp giúp bác. Nhưng cháu hy vọng về sau sẽ không có chuyện gì liên quan đến giấy tờ như thế này xảy ra một lần nữa nhé ạ."
Seok Jin nhìn quanh nhà rồi thở dài, giờ anh có khác gì người vô gia cư đâu. Có lẽ thời gian tới sẽ phải chuyển hộ khẩu đến bệnh viện thôi, họ hàng quanh đây cũng chẳng có ai, tất cả người thân của anh không trên thành phố thì cũng ở nước ngoài. Dù có điều kiện, Seok Jin cũng không phải là người tiêu tiền hoang phí, hơn nữa anh càng không muốn nhận tiền hỗ trợ của bác quản lý nên phương án thuê khách sạn ngay từ đầu bị loại bỏ. Còn thuê phòng trọ, thì với một người ưa riêng tư và sạch sẽ đến sáng bóng, Seok Jin thậm chí còn không hề nghĩ đến. Anh thu dọn một số đồ cần thiết bỏ vào một cái thùng vừa đủ, tầm chiều tối sẽ vào bệnh viện trực ca đêm luôn. Vừa hay lại là lí do chính đáng để tránh sự dị nghị của mọi người.
Đột nhiên Seok Jin nảy sinh cảm giác lo lắng. Anh lo lắng không phải là ngủ ở đó có thoải mái hay không, có lẽ là thấp thỏm nghĩ về cô gái tầng dưới kia, không biết thời gian tới liệu rằng có chăm sóc tốt cho bản thân mình? Cho dù cô ấy vẫn luôn sống tốt từ khi anh còn chưa xuất hiện. Da Jin mà biết được anh không ở chung cư thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ ?
Seok Jin thấy nhà còn một ít bánh quy hạnh nhân tự làm với chút đồ ăn mà anh định dành cho cả tuần bận bịu, nhưng có vẻ không mang đến nơi làm việc được nên muốn đem qua cho nhà hàng xóm thân thiết, tiện thể dặn dò cẩn thận, một công đôi việc.
Anh xách hai túi trên tay, bấm thang máy, cửa chưa kịp đóng lại thì có người đàn ông đeo khẩu trang đội mũ kín mít vội vào cùng. Thật sự lấy làm lạ, cùng tầng mà sao anh chưa gặp người có dáng dấp này bao giờ?
"Da Jin, có quà cho em đây." Tiếng gõ cửa cộc cộc liên hồi không khỏi thu hút sự chú ý của người trong nhà, Da Jin vừa mở cửa, chưa cần biết là ai đã ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc lởn vởn quanh chóp mũi. Cô mỉm cười nhẹ, đôi mắt tưởng như vô hồn lại trở nên lấp lánh hơn hẳn: "Chúng ta chỉ vừa gặp nhau một tiếng trước thôi đó, sao đã có quà mang qua đây cho em rồi ? Anh vào nhà đi..."
Cô đứng nghiêng sang một bên tỏ thiện chí, Seok Jin vừa bước vào, vừa ngập ngừng: "À thì... nghe nói em thích ăn bánh quy hạnh nhân nên anh đem qua, còn có một chút thức ăn làm quá tay nên không cất hết vào tủ được, Da Jin chiếu cố anh với nhé".
"Vậy hoá ra em là kho đồ thừa của anh Seok Jin sao?"
" Không, không, ý anh không phải thế. Anh... "
Lần đầu tiên nói chuyện mà Da Jin có thể khiến người ta ấp úng đến buồn cười thế kia, nếu quan sát được gương mặt anh lúc đó chắc cô cười bò ra mất.
"Em đùa thôi, cảm ơn anh. Anh có muốn ở lại dùng bữa trưa cùng em và Taehyung không? Hôm nay anh Namjoon lại phải về phòng thí nghiệm rồi nên nhà còn có hai người thôi."
"Chắc hẹn Da Jin và Taehyung lần sau vậy, anh còn có việc bận phải đi trước."
"Nếu bận để khi khác cũng được, em mở cửa giúp anh". Da Jin theo bản năng và thói quen đã hình thành từ lâu, không cần nghe đến sự chỉ dẫn của đồng hồ trên tay, cô nhanh chóng ra đến cửa.
"Da Jin, hẹn gặp lại em nhé."
"Vâng, dù chỉ cách nhau có một sàn bê tông thôi nhưng... anh về cẩn thận nhé." Da Jin vô thức không biết mình bị "nhiễm" cách nói chuyện nửa đùa nửa thật này của ai rồi, cô cười rạng rỡ vẫy tay chàng trai kia. Có lẽ là, bên cạnh chàng trai ấy sẽ chẳng bao giờ tắt nắng.
Nụ cười phía trước ngọt ngào và ấm áp khiến anh có chút thất thần, trái tim trong lồng ngực bỗng hẫng một nhịp đập.
Da Jin chờ đến khi tiếng bước chân không còn vang vẳng bên tai nữa mới quay người trở vào nhà. Đồng hồ thông minh trên tay vang lên âm thanh nhỏ đủ để Da Jin nghe thấy: "Phía sau 2 mét có người lạ giới tính nam, áo nỉ mũ màu xám, cao 1m78, chú ý an toàn."
Da Jin chưa kịp đẩy cửa bước vào, một lực mạnh đã bịt chặt lấy miệng cô, bàn tay thô ráp ôm chặt lấy phần eo không cho cô cơ hội chuyển mình, đóng sầm cửa nhà lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top