𝓒𝓻𝓪𝔃𝔂 𝓖𝓲𝓻𝓵 ༒2༒
Minseo ngồi dưới bóng râm nhưng vẫn không cảm thấy không khí bớt nóng hơn chút nào cả. Cô đang nhận vai nữ phụ trong một bộ phim truyền hình dài tập, đạo diễn của bộ phim này rất nổi tiếng nên Minseo đã cố gắng hết sức để giành được vai nữ chính nhưng sau cùng lại thất bại. Đạo diễn nói cô không có đủ kĩ năng diễn xuất cũng như gương mặt ngây thơ thánh thiện vậy nên không phù hợp với vai nữ chính. Cũng may vai nữ phụ cũng không tệ nên Minseo đành hạ mình chấp nhận vai diễn này.
Minseo thấy quản lý của mình cũng đang mệt mỏi trước cái nóng bèn hỏi, "Sangho-oppa à? Em phải chờ đến bao giờ nữa thế, lớp trang điểm trôi hết rồi."
Sangho nhìn đạo diễn cũng đang luống cuống hết lên vì nam chính không xuất hiện. Họ đã chờ anh chàng suốt một tiếng đồng hồ rồi và trợ lí đạo diễn thì gọi muốn cháy máy quản lí bên đó mà không bắt máy. Giờ thì đạo diễn đang sùng máu hết lên gặp ai cũng mắng.
Anh thở dài lắc đầu, "Anh cũng không biết nữa."
Vừa dứt lời trợ lí đạo diễn nhận được điện thoại từ quản lí nam diễn viên nọ, ai cũng nín thở nghe ngóng. Đột nhiên sắc mặt trợ lí đạo diễn nhăn lại cực kì khó coi. Rất nhanh cuộc điện thoại kết thúc.
"Thế nào?" Đạo diễn hỏi.
Trợ lí đạo diễn nọ nơm nớp lo sợ đáp, "Trên đường đến phim trường họ bị fan cuồng bám đuôi dẫn đến tai nạn. Hiện Kim Minjoon-ssi vẫn đang cấp cứu nhưng tổn thương lớn có khả năng họ không tham gia phim của chúng ta được nữa."
Rắc.
Chiếc loa đang cầm trên tay bị vị đạo diễn nắm chặt đến nứt ra, ông ôm đầu thở dài thườn thượt. Biết sao được chuyện này cũng không đổ trách nhiệm sang bên đó được, nhưng mà cũng thật đúng lúc là quay được nửa phim lại xảy ra vấn đề, kinh phí mấy tập trước như đổ sông đổ bể. Thật là đau đầu không biết phải tìm nam chính ở đâu đây.
Trong phút chốc toàn bộ đoàn phim loạn cào cào ai cũng hoang mang lo lắng, chỉ có duy nhất chàng trai ngồi cạnh đạo diễn im lặng nhịp chân. Đáng lẽ ra với chức vụ của mình gã phải là người bối rối hơn ai hết thế nhưng gã chỉ thảnh thơi đeo kính râm ngồi đó như đi biển tắm nắng. Mà cũng thật là hôm nay nóng quá cơ thế mà ánh nắng gay gắt cũng không thể làm da trắng đến phát sáng của gã. Gã chính là Min Suga là phó đạo diễn kiêm luôn nhà đầu tư của bộ phim này.
Đạo diễn thấy tình hình không ổn liền lập tức quay sang hỏi Suga, "Chuyện này vốn chỉ là chút xui rủi, cháu tính sao?"
Suga thôi im lặng nói với đạo diễn, "Vốn cũng không thề trách ai được mà dự án của chúng ta cũng không thể dừng được. Chúng ta đã sắp xếp với nhà đài và cũng đã bắt đầu chiến dịch quảng bá cho bộ phim từ lâu rồi vậy nên không có cách nào phải tìm một diễn viên khác thôi chú."
Lời Suga nói cũng không khác những gì đạo diễn nghĩ, tiếc là ông đã chọn ra được một người trong số hàng trăm người để vào vai diễn này. Người được chọn vốn là con của một nghệ sĩ saxophone nổi tiếng, từ nhỏ cậu ta đã được tiếp xúc với loại nhạc cụ này và cũng thừa hưởng tài năng vượt trội từ ba. Tuy rằng kinh nghiệm diễn xuất còn non nớt nhưng cảm xúc khi cậu ta chơi saxophone đã đánh gục đạo diễn, ngay từ khi giai điệu đầu tiên cất lên ông đã tuyên bố chàng trai này phải là nam chính. Nhân vật nam chính của bộ phim này là một kẻ lưu lạc với chiếc saxophone bôn ba khắp nơi để rồi đem lòng yêu một người con gái mà dừng chân lại một chốn quê nhỏ. Phải khó khăn lắm mới chọn được người phù hợp vậy mà...
Suga thấy đạo diễn rầu rĩ mãi không vui đành nhẹ giọng lơ đãng nói một câu, "Cháu nghĩ có một người sẽ hợp với vai diễn này."
Đạo diễn ngạc nhiên nhưng không che giấu được tia nho nhỏ vui mừng trong mắt, "Cháu nói thử xem."
Gã cười, "Người này chú cũng biết đấy, người mà có thể nhập vai bất kì nhân vật nào là kì tích của giới điện ảnh."
Đạo diễn kinh ngac mở to mắt, "Ý cháu là V-ssi?" Ai mà chẳng biết đến V chứ, dù tuổi nghề còn trẻ nhưng số lượng tác phẩm rất lớn, hơn nữa không cái nào bị xịt cả. Ông từng hợp tác với V vài lần nhưng lần nào cũng phải kinh ngạc vì tài năng của người nọ. V có thể mô phỏng bất kì nhân vật nào, nhập vai đến hoàn hảo nhưng cũng thoát vai cực kì nhanh. Loại thiên phú này trăm năm chắc cũng chỉ tìm được vài ba người, "Muốn mời V-ssi cũng không phải là việc dễ dàng với cả cậu ấy biết chơi saxophone sao?"
Suga gật đầu cũng khá đồng ý với lời đạo diễn nói, gã đảo mắt rồi nở một nụ cười tự tin đáp, "Cháu nghe được V-ssi đã chơi saxophone từ những năm cấp hai rồi. Tiền bạc không phải là vấn đề với cháu, nếu bác đồng ý cháu sẽ thử thuyết phục cậu ta."
Đạo diễn cũng không còn cách nào khác nếu như không tìm V thì cũng không biết tìm ai đây. Ông không muốn phải làm lại dự án này từ đầu, "Nếu cháu đã nói thế thì chú cũng không có ý kiến gì. Có việc gì khó cứ nói với chú dù sao giữa chú với V-ssi coi như cũng có chút tình nghĩa."
Suga gật đầu không đáp.
"Hôm nay tạm thời dừng quay mọi người về sớm."
Lời đạo diễn vừa thốt ra tất cả nhân viên đoàn viên liền tất bật dọn đồ ra về, chỉ trong chốc lát đã thu dọn gần xong hết. Minseo nhìn xung quanh thở dài, phim chắc chắn sẽ phải quay nhưng thời gian quay sẽ bị kéo dài mà cô còn muốn tham gia quay quảng cáo cho một thương hiệu thời trang nổi tiếng sợ rằng sẽ chậm trễ mất. Sangho biết Minseo đang nghĩ gì nhưng anh cũng không dám nói cho cô biết bên Louis Vuituoi vẫn còn đang cân nhắc về vấn đề người đại diện. Tuy Minseo có gương mặt đẹp nhưng độ nhận diện không lớn lắm bên thương hiệu vẫn muốn tìm một người có sức ảnh hưởng hơn. Chắc chắn là nếu cô nhờ chủ tịch công ty can thiệp thì sẽ có phần chắc ăn hơn nhưng sợ khi đó bên thương hiệu kia lại mích lòng với Minseo.
Sangho giao phó công việc thu dọn cho hai trợ lí đi theo rồi cùng Minseo lên xe ra về. Cô không muốn ở lại nơi nóng nực này thêm một giây nào nữa cả thà về nhà nhanh chóng tắm rửa còn hơn tiếp tục thảo mai giúp đỡ người trong đoàn phim.
Seokjin xách cổ chú mèo tam thể đã lấm lem bùn đất lên nhíu mày nói, "Về rồi đó à, sao không đi luôn đi?"
Chú mèo tam thể không tình nguyện meo một tiếng đáp. Bốn chân vùng vẫy muốn đạp Seokjin. Seokjin nào có dễ đối phó, anh xách nó đi vào phòng tắm tàn nhẫn xịt vòi nước lạnh lên người nó trước tiếng kêu thảm thiết phản kháng của chú mèo tội nghiệp. Seokjin không nương tay chút nào từ trên nhìn xuống trong mắt hiện rõ ý cười thắng lợi.
"Sao mà mày ngu ngục dữ vậy? Trời mưa mà còn đi chơi đói rồi mới mò về đúng không?"
Chú mèo khè một tiếng đột nhiên ngoan ngoãn cho Seokjin bôi xà phòng lên người. Seokjin nheo mắt đoán chừng nó đang có kế hoạch trả thù anh đây nhưng anh không quan tâm vì trước giờ nó có làm gì được anh đâu. Cuối cùng lúc Seokjin đưa vòi sen lên rửa sạch đám xà phòng trên người nó thì chú mèo đột nhiên sống chết phản kháng. Nó liên tục đá chân vùng vẩy, thế là nó đá trúng vào cái vòi sen. Seokjin trượt tay và nước bắn thẳng lên gương mặt đẹp trai của anh chảy dài xuống bộ quần áo mới thay, Seokjin nhắm mắt theo quán tính đá vòi sen đi nhưng xem ra vẫn không thể cứu vãn cái bộ dạng chật vật hiện tại. Chú mèo thấy thế hình như thích ý lắm nó ngoe nguẩy cái đuôi dài. Seokjin vuốt mặt một cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười ghê tợn, lập tức anh tóm lấy nó sử dụng biện pháp mạnh lấy máy sấy sấy xù lông nó lên. Chú mèo meo meo đầy hối hận nhưng cũng không thoát khỏi cái thứ máy móc đang sợ kia.
Nhưng nó càng không ngờ Seokjin cực kì thù dai, không biết anh tìm đâu ra cái dây đeo kim tuyến màu hồng cánh sen đeo vào cổ nó, thậm chí còn bonus thêm cái mặt dây hình cục xương. Trời ơi một thằng mèo đực bị bắt đeo cái thứ bánh bèo này làm sao nó còn mặt mũi đi gặp bạn bè đây. Thế là nó đưa móng ra có quào cái bản mặt đáng ghét của tên chủ ác độc nhưng Seokjin đã đưa tay chặn đầu nó khiến nó không tài nào với tới với cái chân ngắn cũn cỡn.
"Quào đi, lại đây quào đi." Seokjin không ngừng trêu tức nó mà càng trêu nó thì anh càng vui.
Chiếc chuông treo ở cửa vang lên Taehyung bước vào cùng với chiếc túi giấy nhỏ, "Ơ cuối cùng Jimin cũng về rồi sao anh?"
Seokjin bế chú mèo Jimin lên đưa ra trước mặt Taehyung, "Nó đang tức vì nó ghét cái vòng anh đeo cho này. Trông xinh thế mà còn chê."
Taehyung vuốt ve đầu Jimin đưa túi giấy cho anh, "Em thấy cái này cũng đáng yêu nên mua cho Jimin."
Seokjin cảm ơn Taehyung một tiếng rồi đặt Jimin lên quầy tính tiền. Jimin chỉ chờ nhiêu đó chạy tới góc của bàn để cách Seokjin xa nhất có thể. Seokjin mở he hé túi giấy ra nhìn đột nhiên cười gian tà. Anh đóng túi giấy lại dịu dàng nhìn chú mèo đang co ro một góc, "Ơ kìa Jimin, Taehyung đã tốt bụng mua quà cho mày rồi mà còn không biết cảm ơn người ta nữa hả?"
Jimin chắc chắn không nhìn lầm cái nụ cười đáng sợ kia, nó có dự cảm cực kì không lành nên sợ tới nỗi lông dựng hết cả lên. Seokjin híp mắt lôi từ trông túi giấy ra một cái vòng đeo cổ thắt nơ bướm màu hồng to tổ bố, "Ôi chao đúng ý Jimin nhà ta quá rồi còn gì."
Jimin nhảy dựng lên chạy tán loạn nhưng cũng rất thông minh không làm đổ đồ đạc vì thể nào Seokjin cũng sẽ nổi đóa lên nếu chuyện đó xảy ra. Seokjin cười khà khà chạy theo chú mèo đáng thương, đôi mắt sáng bừng lên những tia vui vẻ hiếm thấy. Cuối cùng Seokjin vẫn thắng lợi tròng được nơ vào cổ Jimin dưới ánh mắt đầy căm hận của nó. Jimin buồn bực không thèm để ý đến hai người kia nằm ườn ra trên chân Seokjin ngủ.
Seokjin vuốt vuốt lông Jimin nhìn Taehyung đang ngồi trước mặt, "Em đến vào giờ anh không mở cửa thế này thì chắc là không phải để mua hoa rồi. Có chuyện gì tìm anh à?"
Giọng điệu của Seokjin có chút nghiêm túc khiến Taehyung cũng hơi không vui, "Nếu không có việc gì em không được đến đây sao?"
"Không phải là không được." Seokjin đáp, anh lờ đi cái thất vọng xẹt qua đuôi mắt Taehyung, "Anh nhớ anh đã nói với em rồi mà nhỉ? Anh thích dành thời gian một mình vào buổi sáng và anh không muốn bất kì ai phá rối không gian riêng của mình."
Lời nói thẳng thừng của Seokjin khiến Taehyung ngạc nhiên nhưng sau đó cảm xúc ấy đã bị thay thế bằng thương tổn. Seokjin thở dài, anh thật sự quá là mê trai rồi chỉ mới thấy gương mặt đẹp trai kia ủ dột một phát là mềm lòng, "Được rồi, nhưng em chỉ được làm điều này vào thứ tư thôi đấy. Anh không nương tay với em nếu trường hợp này xảy ra thêm lần nào nữa đâu."
Gương mặt Taehyung phút chốc sáng bừng và nụ cười hình hộp lại xuất hiện trên đôi môi ấy, "Cũng vừa vặn hôm nay là thứ tư anh nhỉ?"
Seokjin phì cười, cảm xúc gì thay đổi nhanh như lật bánh tráng thế này nhưng mà so với V xuất hiện trước công chúng thì Taehyung trước mặt anh có chút đáng yêu đấy.
Jimin ngoe nguẩy đuôi nằm ngủ đột nhiên mở bừng mắt, nó nhẹ nhàng nhảy tọt xuống sàn chạy ra cửa ngồi. Seokjin thấy biểu hiện là của Jimin bèn nhìn lên đồng hồ trên cổ tay hốt hoảng, "Giờ này rồi à? Anh có một cuộc hẹn khác sáng nay."
Taehyung bĩu môi dĩ nhiên vẫn chưa muốn rời đi sớm nhưng cũng không còn cách nào khác nếu Seokjin không muốn hắn ở lại, "Thế em..."
Seokjin biết nhà Taehyung ở khá xa nhưng vì anh hắn luôn cố gắng chạy đến tiệm hoa, giờ mà đuổi về thì cũng hơi kì thành ra Seokjin cho phép Taehyung ở lại, "Hứa với anh không được nổi nóng lên, anh không thích nhìn hai đứa cãi nhau chút nào."
Taehyung chỉ vừa nghe đến đó đã lờ mờ đoán ra ai sắp đến, gương mặt hắn méo xẹo khó coi, "Anh đừng nói là tên Min Suga đáng ghét đó tới đây nha. Cái tên đó cứ lăm le cướp Seokjin của em mãi thôi."
"Thôi nào." Seokjin xoa đầu hắn, "Anh đã cho phép em đến đây rồi vậy nên đừng làm anh buồn, được chứ?"
Taehyung bặm môi cực kì miễn cưỡng gật đầu. Mối thâm thù đại hận của Taehyung và Min Suga bắt đầu từ lâu lẩu lầu lâu về trước, khi mà Taehyung đang trên đà phát triển mà Suga đã là đạo diễn trẻ tuổi nổi tiếng. Taehyung nhận bộ phim đó vì kịch bản và hắn cũng có nghe đôi chút về Suga rằng gã rất cầu toàn, khó ở và cực kì tài năng. Thử nhìn lại một chút thành tựu của Min Suga, bộ phim đầu tay của gã tốn rất ít tiền đầu tư nhưng cuối cùng đã đem lại gấp ba lần lợi nhuận, dàn diễn viên của phim cũng từ đó mà lên như diều gặp gió. Những tác phẩm sau của Suga thậm chí còn thành công hơn nữa cơ, trong giới ai cũng đồn rằng chỉ cần làm diễn viên quần chúng trong phim của gã cũng có thể phất lên được, thế là ai ai cũng tranh sứt đầu mẻ trán để giành vai đưa tiếng tăm Min Suga lên càng ngày càng cao. Taehyung đương nhiên là không nghi ngờ tài năng của Suga nhưng cái hắn tò mò là nghe phong phanh gã đạo diễn đẹp trai lắm nhưng không ai trèo lên giường gã nổi. Cho đến khi gặp thấy cái gã trắng bóc lười biếng ngồi trên ghế quan sát xung quanh Taehyung lỡ thốt ra một câu, "Cũng bình thường thôi mà." Ai ngờ Suga nghe được, gã thế mà lại tưởng Taehyung nghi ngờ năng lực của gã thế là gã chỉnh Taehyung thê thảm. Taehyung lúc đầu còn muốn giải thích để làm hòa song bị Suga hành hạ dữ quá cũng không thèm nói gì nữa luôn thành ra cứ chồng chất hiểu lầm đâm ra cứ ghét nhau nhiều hơn thôi.
Còn về phía Min Suga hay nói cách khác là Min Yoongi thực chất cũng không ghét gì cái người nghi ngờ năng lực của mình, gã cũng rất thưởng thức diễn xuất của Taehyung, nhưng ngặt cái vì Taehyung diễn quá giỏi làm lu mờ hết người xung quanh. Đặc biệt là nữ diễn viên chính, cô này không có thực lực chỉ có mỗi gương mặt nhưng có chỗ dựa lớn. Lúc đó Yoongi mới vào nghề chỗ đứng cũng chưa vững lắm đành chấp nhận để nhà đầu tư nhét người vào. Diễn cùng Taehyung bao nhiêu khiếm khuyết cũng lộ ra hết, một cảnh NG ít nhất cũng phải 10 lần mà lúc đó Yoongi chưa biết là Taehyung nghĩ gã ghim hắn. Tính khó ở của Yoongi không phải chỉ là đồn thôi đâu nhưng cũng không thái quá thế mà đụng ngay cô nữ chính kia Yoongi như giẫm phải mìn. Sau này mỗi khi ngẫm lại Yoongi cũng không biết tại sao mình có thể nổi nóng đến độ quát cô diễn viên nọ ngay phim trường rồi trả tiền đầu tư đuổi cô ta cút xéo. Xong rồi lại tới công chuyện với Taehyung, vừa mới đuổi nữ chính về xong đành phải chọn người khác mà đúng là có một diễn viên thực lực tới nhận vai nhưng người nọ nhận vai là vì muốn theo đuổi Taehyung. Mấy ngày đầu mới vào đoàn phim chưa biết tính tình Yoongi cứ lo tán tỉnh mà lơ là diễn xuất, gã nghĩ cô kia chắc cho rằng gã chỉ là một đạo diễn tôm tép nào đó nên diễn đại là được nhưng Yoongi nào có chịu được đâu cuối cùng là mỗi ngày ở đoàn phim là một trận chiến. Cuối cùng lịch sử lặp lại Yoongi lại nổi khùng vì sự thiếu chuyên nghiệp của cô nàng chửi đổng lên trước mặt mọi người, cũng may là vì thế cô ta mới biết thu liễm lại chuyên tâm đóng phim. Trong mắt Yoongi gã không hiểu được tại sao Taehyung rõ ràng không thích người ta lại không thẳng thừng từ chối làm chậm trễ biết bao nhiêu thời gian của gã, thế là Yoongi ghét Taehyung vì vận đào hoa mọc khắp nơi.
Tuy cạn kiệt sức lực nhưng sau cùng bộ phim là một cú nổ lớn trong cả sự nghiệp của Yoongi lẫn Taehyung. Không những doanh thu phòng vé khủng mà còn all-kill nhiều lễ trao giải, cũng nhờ bộ phim đó mà Taehyung nhận được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất đầu tiên trong đời. Nhưng mà ghét thì vẫn ghét, cả hai quyết định không bao giờ hợp tác chung để bớt rước bực vào người. Thậm chí ngay cả cánh truyền thông cũng suýt nhận ra quan hệ của hai người không tốt suốt ngày cứ bám theo để hòng đưa tin giật gân mà dễ gì Taehyung và Yoongi lại cho bên thứ ba chuộc lợi nên cứ cố không bao giờ đụng mặt nữa.
Mối thù càng sâu đậm khi Taehyung phát hiện Seokjin có quen biết Yoongi mà mối quan hệ của hai người đó còn thân thiết hơn cả mình nữa. Mỗi lần Yoongi xuất hiện chen vào giữa hai người thu hút sự chú ý của Seokjin gã hả hê lắm còn cố ý chọc tức Taehyung. Nghe Seokjin bảo Yoongi là bạn từ nhỏ của anh, nhà Yoongi vốn có truyền thống trồng hoa sau này dù dấn thân vào giới giải trí nhưng Yoongi vẫn kế nghiệp gia đình cho nên Yoongi là người cung cấp hoa cho Seokjin bán, nói chung là còn thân hơn anh em ruột trong nhà nữa. Taehyung biết Seokjin ngây thơ không nghĩ gì chứ hắn nhìn phát là biết Yoongi có tình cảm không thuần khiết với Seokjin chỉ là luôn bị liệt vô brozone thôi, kể ra thì cũng tội nghiệp lắm. Nhưng thế thì sao Yoongi vẫn là kẻ địch lớn nhất, là sao chổi, là khắc tinh của Taehyung, không thèm đồng cảm đâu.
Thế là Taehyung bực bội ngồi trên ghế nhìn Yoongi vác cái mặt lạnh như tiền kia bước vào né Jimin cố nhào vào người mình. Khác với hai người còn lại gã không thích mèo hoặc là nói gã không thích Jimin, Taehyung nghĩ là vế đầu nhưng người như gã không yêu động vật cũng chẳng có gì là lạ.
Seokjin đi đến ôm Jimin lên thế mà nó lại đột nhiên ngoan ngoãn im thin thít. Yoongi vừa thoát khỏi móng vuốt của Jimin ngẩng mặt lên gặp cái bản mặt khó coi của Taehyung liền khựng lại liếc xéo, "Coi ai ở đây kìa."
Taehyung cũng không kém cạnh trừng mắt lại, "Ối trời Min Suga-ssi thật bất lịch sự quá, chúng ta gặp nhau không ít mà còn chẳng nhớ được mặt tôi."
Nói đến miệng lưỡi đanh đá thì ai qua Min Yoongi, gã lập tức múc lại ngay, "Ai bảo mặt cậu dễ quên quá làm gì."
Đụng tới gì chứ đụng tới gương mặt của Taehyung như giẫm phải đuôi mèo của hắn vậy. Gương mặt này đã được công nhận là đẹp trai nhất thế giới rồi mà cái tên đạo diễn kia bảo là dễ quên, dễ quên thế quái nào được!? Đúng là hình như hôm nay Taehyung bước chân trái ra khỏi nhà nên mới xui xẻo đến mực này.
Seokjin ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc thấy như có đánh nhau tới nơi vội vàng nhảy ra chặn giữa hai người giận dỗi, "Còn cãi nhau nữa anh ném hai đứa ra ngoài đó."
Yoongi và Taehyung nhìn thấy gương mặt đó của Seokjin trong đầu đồng thời hiện lên một suy nghĩ, sao trên đời lại có một người đáng yêu như thế được!? Nhưng mà cả hai biết Seokjin không nói đùa cuối cùng trừng nhau một cái rồi ngoảnh mặt không thèm nhìn địch thủ đối diện nữa. Seokjin thấy hai người thôi chiến nhau bèn nhìn Jimin đang được mình ôm, Jimin như cảm nhận được tầm mắt Seokjin nó híp mắt thỏa mãn meo một tiếng.
Đôi mắt Seokjin ngay lúc không ai thấy được lóe lên một ánh tím rồi biến mất, anh làm như không có gì nhìn Yoongi đang an vị tại một góc cách xa Taehyung, "Anh nghe nói em mới nhận một bộ phim tưởng em bận rộn lắm chứ."
Yoongi gật đầu chán nản, "Em không phải đạo diễn, đạo diễn là người quen của em. Thật ra vì nhìn trúng kịch bản nên em quyết định bỏ tiền túi ra đầu tư cho phim này ấy thế mà nửa chừng nam chính lại xảy ra chuyện không diễn tiếp được nữa."
Thấy hai người đang nói đến phim ảnh Taehyung đang giả vờ không quan tâm cũng vểnh tai lên nghe. Kịch bản mà tới nỗi Yoongi muốn đầu tư chắc chắn là không tệ khiến Taehyung cũng tò mò.
Seokjin nghe thế liền cảm thán, "Ôi thế thì thật không may."
"Giờ em cũng không biết đi tìm diễn viên ở đâu nữa." Yoongi giả vờ thở dài diễn một nét bất lực. Gã đã thăm dò trước lịch trình của Taehyung, hắn vừa mới đóng máy một bộ phim khác hiện tại cũng chưa có kế hoạch mới. Yoongi chắc một trăm phần trăm có thể lôi kéo được Taehyung vào đoàn phim của mình.
"À đúng rồi." Seokjin như nhớ ra gì đó đôi mắt sáng lên hướng về phía Taehyung nói, "Em thấy Taehyung thế nào? À phải hỏi Taehyung trước nhỉ?"
Yoongi nhìn Taehyung rồi lại vô vọng nói với Seokjin, "Đương nhiên là nếu V-ssi đồng ý thì may quá nhưng anh biết tính tình người ta rồi đó, hơi khó khăn."
Taehyung nghe thấy có người nhắc đến mình bèn hắng giọng, Yoongi thật sự đã khơi lên được hứng thú của Taehyung rồi, "Có chuyện gì thì cứ nói thẳng với tôi này thủ tha thủ thỉ làm gì?"
Cá đã cắn câu Yoongi trao cho Seokjin một ánh mắt rồi quay lại nhìn thẳng Taehyung, "Không biết ý V-ssi thế nào?"
Taehyung bất đắc dĩ bước gần đến Yoongi đứng trước mặt gã đưa một cánh tay ra, "Tuy rằng không muốn hợp tác với anh nhưng tôi thấy cũng có chút thú vị. Hợp tác vui vẻ."
Yoongi bắt lấy tay Taehyung hiếm thấy cho Taehyung một gương mặt ôn hòa, "Hợp tác vui vẻ."
Phần còn lại của việc hợp tác này Seokjin không rõ. nhưng anh chắc sẽ ổn thôi vì Taehyung không quá thường xuyên đến đây nữa xem chừng thật sự nhận bộ phim này. Huống chi mọi thứ đã đi đúng kế hoạch của anh.
"Em đã quan sát mục tiêu lần này cũng chưa thấy gì bất thường. Cô ta chưa biết chuyện thằng nhóc kia sẽ tiến vào đoàn phim, tuần sau mới là cảnh quay đầu tiên." Giọng Yoongi đều đều phát ra từ điện thoại.
"Cảm ơn em." Seokjin vừa bó một bó hoa cẩm tú cầu vừa đáp lại lời Yoongi.
"Này, anh cho Taehyung đến cửa tiệm có mạo hiểm quá không? Nếu như cậu ta biết được chuyện gì đó thì sao?"
Seokjin thắt một chiếc nơ lớn rồi nhìn ngắm lại bó hoa xinh đẹp, "Xem như bù đắp vì anh đã lợi dụng em ấy. Em yên tâm anh sẽ không để chuyện xấu xảy ra đâu."
Yoongi khuyên răn không được cũng coi như ngầm thuận theo ý anh, "Em sẽ tiêu hủy hết cảnh của Kim Minjoon, lần sau anh đừng dùng những thân phận giả để xuất hiện nữa, quá mạo hiểm. Với cả cái tên Minjoon nghe đại trà chết đi được."
Seokjin nhìn thấy tiêu đề nổi bật trên tờ báo vừa nhận chiều nay, mặt không động, "Anh tìm trên mạng đấy. Chẳng qua chỉ là một cái tên và mấy bóng lưng thôi, em nhạy cảm quá Yoongichi."
Nghe thấy Seokjin gọi tên thân mật của mình Yoongi liền mềm lòng. Gã chỉ lo thà không có chút tồn tại nào dù cho gã tiêu hủy hết tất thảy nhưng vẫn sợ để lại chút đầu mối, "Được rồi em không can thiệp vào cách hành động của anh được. Buổi tối vui vẻ."
"Em cũng vậy, nhớ ngủ sớm." Yoongi cúp máy trước, Seokjin đặt bó hoa trước mặt Jimin ra lệnh, "Chuyển cái này cho Yoongi xem như là trả ơn cho em ấy."
Đôi mắt mèo của Jimin lóe lên ánh tím, tức thì bó hoa biến mất. Jimin như mất hết sức lực nằm bò ra bàn tùy tiện để cho Seokjin vuốt vuốt lông mình. Tầm mắt Seokjin lại rơi vào bức ảnh trên tờ báo, tuy mọi chuyện đi đúng hướng nhưng anh ghét người khác lấy cửa tiệm anh ra làm thứ để chuộc lợi. Seokjin quăng tờ báo vào sọt rác, dòng chữ to tưởng dưới ánh đèn rõ mồn một: HOT: NAM DIỄN VIÊN V HẸN HÒ VỚI NỮ DIỄN VIÊN MỚI NỔI!!!
Cont...
Toai thấy toai điên rồi, toai viết những hơn 4600 từ lận :>
Thông tin một chút về đoàn làm phim:
Nhà đầu tư là người chi tiền cho dự án làm phim. Có thể có nhiều nhà đầu tư cho một bộ phim, tùy thuộc vào sự sắp xếp tài chính.
Đạo diễn chịu trách nhiệm về khía cạnh sáng tạo của một bộ phim, bao gồm nội dung và mạch phim, chỉ đạo diễn xuất cho các diễn viên, chọn địa điểm quay, quản lý kỹ thuật chi tiết như vị trí của máy quay, việc sử dụng ánh sáng, thời điểm và nội dung nhạc phim... Mặc dù là nhân vật có quyền lực lớn trong đoàn làm phim, nhưng xét về mặt tổ chức, đạo diễn vẫn dưới quyền của nhà sản xuất. Một số đạo diễn, có thể kiêm luôn vai trò nhà sản xuất hoặc đồng sản xuất, vì thế, sự phân biệt giữa hai nhân vật này đôi khi không rõ ràng.
Phó đạo diễn hay trợ lý đạo diễn thứ nhất (AD 1) hỗ trợ quản lý việc đạo diễn phim. Họ đảm bảo về lịch quay và duy trì một môi trường làm việc mà trong đó, đạo diễn, diễn viên cùng các thành viên khác, có thể yên tâm tập trung vào công việc của họ. Trợ lý đạo diễn giám sát công việc hằng ngày của các diễn viên và lập lịch trình các thiết bị quay phim, kịch bản và dựng cảnh. Nhân vật này cũng có thể chịu trách nhiệm chỉ đạo diễn xuất phần nền cho các đại cảnh hoặc toàn bộ các cảnh tương đối nhỏ, theo chỉ thị của đạo diễn.
Trợ lý đạo diễn thứ hai (AD 2) là trợ lý trưởng của AD 1 và giúp AD 1 thực hiện những nhiệm vụ được giao. AD 2 chịu trách nhiệm việc tạo thời gian biểu chi tiết về lịch quay. Tại Canada và Anh có cấu trúc chức năng AD 3, còn trong hệ thống của Mỹ có hai AD 2.
(Nguồn: Wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top