𝓒𝓻𝓪𝔃𝔂 𝓖𝓲𝓻𝓵 ༒1༒
Đây là đâu vậy nhỉ? Giờ cô chỉ muốn về nhà thôi.
Minseo bực tức tháo đôi giày cao gót đang mang quăng đi, một cô gái mấy giờ trước còn xinh đẹp tuyệt trần vậy mà giờ đây chật vật không tả nổi. Minseo đã bốc đồng chạy khỏi họp báo trong lúc nóng giận, cô chẳng nhớ nổi mình đã chạy đường nào để đến được đây nhưng dường như cô đã quẩn quanh chỗ này được một tiếng đồng hồ mà chẳng tìm được đường ra.
Không biết đây là nơi quái nào mà rất vắng lặng, những ngôi nhà với bờ tường hàng rào dài và cao cho thấy giá trị không hề nhỏ thế nhưng điều mà Minseo không hiểu nổi là ở đây không tài nào bắt được sóng điện thoại. Người cô mướt mồ hôi, lớp trang điểm thì nhòe đi khiến mắt cô cay xòe và đôi chân thì đau như muốn nứt ra. Minseo uất ức ngồi thụp xuống khóc, cuộc đời cô sao lúc nào cũng gặp những chuyện đen đủi thế này.
"Này cô gì ơi cô ổn không?"
Minseo ngước mặt lên nhìn chàng trai lạ, tầm mắt cô đã hoàn toàn nhoè đi vì nước mắt chỉ thấy chàng trai tóc tím vẫn có vẻ đang rất lo lắng. Tóc tím ngồi thụp xuống lay lay người cô, Minseo đột nhiên cảm thấy tủi thân vì bị người ta nhìn thấy hình ảnh xấu xí này, thể nào ngày mai cô cũng lên báo cho mà xem. Thế là Minseo không nghĩ gì cô mặc hình tượng hay paparazzi gì gì đó nhào vào lòng chàng trai xa lạ mà khóc.
Tóc tím bối rối không biết làm gì đứng trơ ra nhìn cô gái lạ chùi đám phấn lem nhem lên chiếc áo sơ mi trắng của mình, anh chắc chắn để làm sạch nó sẽ tốn không ít thời gian đây. Tóc tím biết giờ cô gái này sẽ không ý thức được điều đó nhưng là một quý ông anh chỉ có thể đành thở dài vỗ vỗ lưng cô nàng an ủi.
Minseo khóc thoả thê mới thút thít nín khóc, hai mắt cô sưng húp, mặt mũi lấm lem son phấn trông khó coi chết đi được. Minseo nghèn nghẹn xin lỗi chỉ thấy tóc tím đỡ cô đứng dậy rồi cúi người nhặt đôi giày cao gót cô quăng lung tung. Lúc này cô mới chợt phát hiện ra chàng trai trước mặt mình cực kì ưa nhìn, gương mặt nhỏ với đường nét thanh tú mà lại ngây thơ, đặc biệt là bờ môi căng mộng hiếm người con trai nào có được. Minseo thiếu chút nữa lại dại trai vì cái mặt ăn tiền đó rồi. Nhưng mà tóc tím hình như không biết cô, dù sao cô cũng là diễn viên nổi tiếng thế mà lại không nhận ra. Tuy có chút khó chịu nhưng Minseo vẫn có đè nén lại.
"Tôi là chủ một tiệm hoa gần đây. Tôi nghĩ cô chưa đủ bình tĩnh để đi ngay bây giờ nên cô có muốn ghé qua một chút không?" Tóc tím đề nghị.
Minseo nhìn cái áo đầy vết bẩn của người ta lập tức thấy xấu hổ vô cùng, cô đã đối xử thô lỗ với người ta vậy mà người ta vẫn tốt bụng với cô quá trời. Minseo nắm lấy góc váy ngại ngùng gật đầu. Tóc tím chỉ chờ có thế liền xoay người giữ một khoảng cách nhất định với Minseo khiến cô thở phào nhẹ nhõm liền theo chân chàng trai lạ.
Thấy tóc tím vẫn không hỏi đến thân phận mình Minseo bèn chủ động nói "Tôi là diễn viên vậy nên tôi có chút lo lắng không biết an ninh ở đây thế nào?"
Tóc tím cho chút bất ngờ rồi anh xấu hổ xoa xoa lỗ tai, "Xin lỗi tôi không biết nhiều về giới giải trí lắm. Nhưng cô cứ yên tâm dù sao nơi này cũng toàn người giàu có ở thôi vậy nên an ninh luôn được đặt hàng đầu, không phải lo đâu."
Đúng như những gì anh ta nói tiệm hoa không xa chỉ cần đi đến góc đường rồi rẽ trái nhưng thật kì lạ vì giữa một nơi không có hàng quán lại còn vắng tanh thế này lại mọc lên một tiệm hoa hoành tráng. Lúc Minseo trố mắt nhìn tiệm hoa to đùng trước mặt thì chàng trai nọ đã đứng giữ cửa mời cô vào trước.
"Magic Shop." Cái tên lạ lẫm khiến Minseo lỡ thốt ra khỏi miệng.
"Nghe có vẻ kì lạ đúng không? Tôi cũng thấy như vậy kể từ khi tôi thừa kế tiệm hoa này." Tóc tím cười cười, "Người chủ trước nói rằng những loài hoa có ngôn ngữ riêng và chúng có phép màu khiến lòng ta an yên." Anh ta dừng lại rồi nhìn khẽ vào Minseo, "Hoặc có khi là ngược lại. Nhưng mà nó là một cái tên ấn tượng đúng không?"
Minseo biết mình thất lễ bẽn lẽn cười, "Đúng vậy."
Đến khi bước vào tiệm hoa có mới hiểu thuật ngữ nhiệm màu mà tóc tím đã nói. Minseo có cảm giác mình như lạc vào cõi thần tiên vậy, khắp nơi toàn những loài hoa xinh đẹp trong đó có nhiều loại cô chưa gặp bao giờ. Mỗi loài hoa đều có mùi hương riêng nhưng chúng lại không trộn lẫn vào nhau.
"Tôi đoán chừng mình không còn nhiều thời gian để chuẩn bị bán hàng nên cô cứ thoải mái nhé." Tóc tím đưa cô lên tầng hai nhường cho cô cái nhà tắm duy nhất, chu đáo dặn dò, "Tôi đã để khăn trong cái giỏ mây trên thành bồn tắm, khi nào tắm xong cô cứ xuống lầu nhé. Tôi phải dọn hàng đây."
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh."
Tóc tím gật đầu xoay người đi xuống lầu, lúc này Minseo mới có thể yên tâm rửa mặt và tắm rửa. Phòng tắm không lớn lắm nhưng luôn vươn vấn một loại mùi hương dễ chịu khiến tâm trạng Minseo dẫn thả lỏng, thật may sao gặp được một người tốt bụng.
Lúc Minseo xuống dưới lầu tóc tím đang nâng niu mấy đóa hoa tú cầu mỉm cười vui vẻ. Sau đó lại loay hoay xịt nước cho mấy đóa hoa thi thoảng còn lầm bầm gì đó không rõ.
Nhìn thấy Minseo tóc tím liền bỏ bình xịt nước xuống, "A, cô xuống rồi à. Cô chờ lát để tôi pha cho cô một ly trà nóng dù gì trời cũng bắt đầu tối rồi." Tóc tím chỉ vào chiếc bàn được đặt cạnh cửa kính, "Cô cứ đến đó ngồi nhé, nếu có khách phiền cô bảo họ chờ tôi một lát."
Không để Minseo đáp lời tóc tím đã sà ra cửa lật bảng open sau đó lại sà đi đâu mất xem chừng là một con người vô cùng bận rộn. Minseo nhìn chiếc đồng hồ treo trên bức tường sau quầy tính tiền mới biết giờ đã gần sáu giờ chiều, tuy ở đây khá thoải mái nhưng dù sao vẫn là nhà người lạ, một người nổi tiếng như cô không nên ở nơi này quá lâu cô phải nhanh chóng gọi người đến đón thôi.
Minseo bước đến chiếc bàn duy nhất trong góc ngồi xuống, xung quanh cô tràn ngập hoa là hoa, ngay cả trên bàn cũng có một bình hoa nhỏ xinh. Nhìn ra ngoài cửa kính dập dìu người qua lại khiến Minseo ngạc nhiên không thôi, rõ ràng vừa nãy còn chẳng có bóng người. Nhưng có gì lạ lắm dường như Minseo không nhìn thấy được gương mặt họ cho dù có gần hay xa. Minseo cố nheo mắt nhìn, dưới ánh đèn đường chập chùng một cô gái mặc váy đỏ đứng yên đó lại nổi bần bật giữa đám người, cô gái nọ khiến Minseo cảm thấy có chút quen thuộc nhưng chẳng nhớ mình đã gặp ở đâu rồi. Ngay giây phút cô gái sắp người mặt lên thì...
Leng keng.
Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu một vị khách bước vào. Minseo giật mình xoay người lại nói, "Xin hãy đợi chủ tiệm một lát..."
Minseo đứng sững người, người vừa đến dù đeo kính và đội mũ những vẫn không thể che đi được khí chất đặc biệt của mình. Người đàn ông cởi mũ xuống nói một câu cảm ơn với Minseo khiến cô chấn động. Người này chính là nam diễn viên đang được săn đón nhất hiện nay và cũng chính là thần tượng của cô - V.
"A là Park Minseo-ssi đúng không? Thật trùng hợp quá."
V biết đến cô, sự thật Minseo mừng rỡ lập tức hỏi, "Anh biết em ạ?"
Đáp lại cô là cái cười lóa mắt của V, "Sao lại không chứ, cô đang là ngôi sao mới nổi trong giới điện ảnh mà, tôi được nghe nhắc về cô nhiều lắm."
"Thế ạ? Em không giỏi đến mức ấy đâu." Minseo thấy má mình nóng hổi, làm sao có thể cưỡng lại mị lực của người đàn ông được bình chọn là xứng đáng để kết hôn nhất, "Em hâm mộ anh từ rất lâu rồi ạ."
V vẫn dịu dàng đáp lại một câu cảm ơn chân thành. Vốn hình tượng của V là mỹ nam lạnh lùng nên Minseo nghĩ hắn rất khó gần nhưng không ngờ lại là người dịu dàng không tưởng, trái tim Minseo đập loạn nhịp liên hồi phấn khởi. Minseo mãi theo đuổi cảm xúc bản thân mà không thấy được sự lạnh lẽo lan tràn đôi mắt V.
Bầu không khí bao trùm bong bóng màu hồng ngay lập tức bị phá vỡ bởi người thứ ba, tóc tím xuất hiện với một khay đựng trà và bánh ngọt trên tay, anh thân thiết chào hỏi, "Taehyungie đến rồi à? Hôm qua em có đặt một bó cẩm tú cầu đúng không, em chịu khó chờ anh một lát anh sẽ làm ngay đây."
Nhìn thấy tóc tím V tuy vẫn giữ thái độ như trước nhưng Minseo vẫn cảm thấy có gì đó khan khác, V đáp, "Không sao đâu ạ, em không gấp."
Ngay giây sau hai đôi mắt quay lại nhìn chằm chằm Minseo khiến cô giật mình lắp bắp nói, "T-tôi muốn gọi người đến đón nhưng không hiểu sao ở đây lại không bắt được sóng điện thoại."
Tóc tím chớp chớp mắt khó hiểu, "Điện thoại tôi vẫn ổn mà hay cô thử lại xem. À mà trong thời gian đó sao cô không cùng ngồi trò chuyện với Taehyungie nhỉ?" Tóc tím nháy mắt với hai người khiến gương mặt Minseo càng đỏ hơn, cô khẽ nhìn biểu hiện của V chỉ thấy người nọ cũng đang mỉm cười nhìn cô. Như có hàng ngàn đóa hoa nở rộ trong tim báo hiệu cho Minseo biết một tình yêu sắp chớm nở.
"Để em bê giúp cho." V đỡ lấy cái khay từ tay tóc tím bước đến chỗ Minseo.
Được ngồi cạnh thần tượng là điều tuyệt vời nhất cuộc đời này. Minseo ngẩng người nhìn V ngằm nghía bình hoa đặt trên bàn. Từng đường nét trên gương mặt đó đều hoàn hảo, ngay cả nốt ruồi dưới mũi cũng quyến rũ không tưởng. Người nhìn đóa hoa dịu dàng như nâng niu một báu vật vô giá. Người ngay đây mà vẫn thấy rất xa vời.
"Ừm, V-ssi thân với chủ tiệm lắm ạ?"
"Cô có thể gọi tôi là Taehyung, ngoài giờ làm việc tôi không thích được gọi là V lắm." V thôi để mắt đến bình hoa trên bàn nhìn cô gái nọ, "Tôi là khách quen ở đây nên cũng xem như là thân thiết đi?"
Minseo không ngờ cô được phép gọi V bằng tên thật, cô kích động không nói thành lời.
Minseo nhanh chóng chớp lấy cơ hội tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng V lại nhanh hơn một bước rót trà vào tách của cô, "Trà ở đây đặc biệt lắm cô thử xem."
Lời vừa suýt ra đầu môi đành nuốt lại Minseo mỉm cười nhìn màu sắc kì lạ của tách trà. Có lẽ trà này làm từ một nguyên liệu khác chứ không phải lá trà nên nó có màu đỏ hồng nhưng vẫn thoang thoảng hương hoa. Minseo nhấp thử một miếng rồi mở bừng mắt vì hương vị trong miệng. Trà không hề đắng mà nó lại có vị chua khi mới uống và đọng lại hậu vị ngọt thanh, lần đầu tiên Minseo được thưởng thức một tách trà ngon đến thế.
V mỉm cười bỏ vào miệng bánh quy vị hoa hồng mà hắn nghe chủ tiệm nói là đang thử nghiệm nhưng mà thật ra không hợp khẩu vị với hắn lắm. Chủ tiệm luôn nói rằng anh không giỏi làm đồ ngọt nhưng bất cứ lần thử nào của anh đều thành công khiến V cũng có đôi chút ghen tị với thiên phú đó, một điều mà V không thể nào chấp nhận đó là bản thân mình không biết nấu ăn.
Thông qua cửa kính V thấy một chiếc xe hơi đen dừng lại gần tiệm hoa, "Đó phải xe của cô không?"
Minseo nhìn theo hướng mắt của V rồi gật đầu. Chắc là quản lí đến rước cô nhưng cô không muốn về một chút nào cả, thần tượng của cô đang ở rất gần mà.
Tóc tím nhìn thấy một người đàn ông lạ bước vào khẽ gật đầu chào hỏi, có lẽ anh đoán được đây là người đến đón Minseo. Thấy người đã đến Minseo không còn cách nào khác đành đứng dậy không tình nguyện đến bên cạnh quản lí.
Minseo cúi đầu cảm ơn tóc tím, "Cảm ơn anh đã giúp đỡ."
"Không có gì đâu." Nụ cười của tóc tím vẫn dịu dàng như cũ anh đưa cho Minseo một tấm danh thiếp, "Nếu cô có hứng thú với hoa cứ đến đây nhé."
Minseo nhận thấy tấm danh thiếp liền nhìn thật kĩ. Tấm danh thiếp được làm bằng nhựa dẽo trong suốt, chữ viết được in bằng màu vàng kim óng ánh. Giữa tấm danh tiếp đề ba chữ Kim Seokjin. Minseo ngước mắt nhìn chủ tiệm rồi nhẹ giọng cảm ơn cùng quản lí rời đi.
Vừa ngồi vào xe Minseo đã trưng ngay ra vẻ mặt khó chịu, quản lí cũng lạnh nhạt trách mắng, "Em biết vì cái tính nóng nảy của em đã gây ra bao nhiêu phiền phức không mà lại còn nhận danh thiếp của trai lạ."
Minseo nhíu mày, "Hình tượng em là thế mà, đâu thể nào từ chối người ta. Với cả do bên kia không tôn trọng em còn bắt em cúi đầu xin lỗi họ à? Đừng có mơ."
Quản lí siết chặt vô lăng cảm thấy cực kì đau đầu với cô diễn viên mắc bệnh ngôi sao này, "Anh sẽ không nói nhiều nữa em tự kiểm điểm lại mình đi."
Minseo giận dỗi không đáp, cô không sai tại sao cứ bắt phải xin lỗi. Nhưng rồi đột nhiên cô nhớ ra gì đó liền hớn hở nói với quản lí, "Em vừa mới gặp V ở tiệm hoa đó, anh xin số điện thoại của V giùm em đi, em năn nỉ đó."
Nhìn thấy Minseo đang có tư tưởng yêu đương quản lí liền chặt đứt, "Không được, em mới nổi không thể dính scandal."
"Nhưng mà là dính scandal với V mà, em tin chắc anh ấy cũng sẽ thích em, tụi em sẽ là cặp đôi đẹp nhất."
Quản lí không đáp vì chắc chắn sẽ chẳng thể nào khuyên nhủ cô nàng được điều gì. Người yêu V và muốn dính scandal với V rất nhiều nhưng mà đã có ai làm được đâu, quản lí biết dù anh có từ chối thì Minseo sẽ vẫn có cách khác tiếp cận V dù sao cô cũng là con gái chủ tịch. Chỉ là nếu thật sự chủ tịch là thế thì e rằng khả năng cao V sẽ rời khỏi công, quản lí đã nghe phong phanh từ người khác V đã bất mãn với công ty này lâu rồi và sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào chỉ là vẫn đang suy xét thời cơ thôi. Quản lí thở dài đầy bất lực nhưng anh vẫn mong V rời khỏi cái chốn này sớm, công ty đã chèn ép năng lực của anh chàng nhiều lắm rồi.
"Taehyungie, xong rồi này, có cần anh viết thiệp cho bác gái không?"
"Vâng ạ, anh nhớ khen mẹ em trẻ đẹp đó, bà ấy thích mấy cụm từ đó lắm."
Seokjin hí hửng lựa ra một tấm thiệp ăn ý nhất, lúc nào việc viết thiệp cũng khiến anh vui vẻ cả. Taehyung bước đến đằng sau Seokjin thò tay ôm lấy anh, gác cằm lên bờ vai rộng nhìn nội dung tấm thiệp, "Á à anh thật khéo miệng đấy, mẹ em sẽ thích cho xem."
Seokjin cười khúc khích bỏ tấm thiệp vào bó hoa, "Bỏ anh ra đi Taehyungie, còn ôm anh nữa anh sẽ tính thêm tiền dịch vụ đấy."
Taehyung bĩu môi nhưng vẫn cố gắng siết chặt eo anh, "Bao nhiêu tiền mới có thể bắt anh về làm vợ đây?"
"Anh bán nghệ chứ không bán thân đâu." Nhìn bó hoa cẩm tú cầu tuyệt đẹp mở miệng hỏi, "Cô gái lúc nãy là ai thế?"
Hình như vừa nhắc đến cô gái kia Taehyung liền khó chịu, "Cô ta là diễn viên cùng công ty em, nghe bảo là con chủ tịch nên được lăng xê rầm rộ dữ lắm. Nhưng mà tính tình tiểu thư quá nên không được lòng người trong giới nhiều với cả cũng hống hách lắm, người bị cô ta hại chắc dùng hai bàn tay cũng không đếm nổi."
"Thế à." Seokjin trầm ngâm nhìn đóa hoa cẩm tú cầu đỏ rực trong góc, "Sao anh thấy em có chút cáu kỉnh nhỉ?"
Taehyung vùi mặt vào hõm vai của Seokjin thì thầm, "Em sẽ rời khỏi công ty đó sớm thôi, có vẻ chủ tịch đang có ý định thêu dệt câu chuyện tình yêu giữa em và cô gái đó, lúc nãy em thấy một tay săn ảnh ngoài cửa kính có lẽ là người của công ty phái đến. Dù đó có là scandal lớn nhất trong suốt sự nghiệp em thì em vẫn sẽ làm tới cùng."
Seokjin chạm nhẹ lên vòng tay đang siết lấy eo mình, "Dù em làm gì anh đều sẽ vẫn động viên em."
Taehyung hài lòng thuận tiện thơm vào má Seokjin một cái thật kiêu, "Nhanh chóng chấp nhận lời cầu hôn của em rồi trở thành vợ em nhé."
Seokjin đánh cái con cáo lợi dụng kia một cái xoa bên má bị hôn đầy nước bọt, "Hai mình còn chưa là người yêu nữa mà."
Taehyung cười ha hả trả tiền rồi xách bó hoa rời đi còn Seokjin chỉ biết bất lực né thính. Thằng nhóc đẹp mã này cứ thả thính anh miết thôi nhưng anh không tin lời thằng nhóc ấy nói là thật đâu, dù sao thì Taehyung nói mấy lời ấy như cơm bữa chắc là không chỉ như vậy với mình anh.
Seokjin cầm bình xịt bước đến chỗ của đóa hoa cẩm tú cầu đỏ rực phát ra luồng ánh sáng quỷ dị, "Nôn nóng thế à?" Anh phun thứ nước kì lạ màu cầu vòng lên bông hoa, "Đừng nóng vội, cơ hội sẽ đến nhanh thôi."
Bông hoa như được xoa dịu thu lại luồng ánh sáng rơi vào trạng thái ngủ say. Seokjin đứng dậy vươn người một cái, anh vẫn còn muốn ngủ thêm một chút tuy thân thể không già cỗi nhưng tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn vậy. Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông gió mà anh treo ở tầng hai reo vang. Seokjin thoáng chút bất ngờ anh không ngờ đã trải qua một thời gian dài đến nhường đó, lại còn không ngờ hơn nữa là chiếc chuông gió đó lại xài được.
Tiếng chuông gió vui tai vẫn vang lên Seokjin mở học tủ ra nhìn sấp tờ rơi trong đó lấy ra một tờ rồi dán lên cửa. Anh xoay người lớn giọng nói, "Xem ra sẽ có thêm nhân viên mới chăm bẩm tụi bây rồi đấy. Đừng làm khó cậu ấy nhé niệm chút tình nghĩa giữa chúng ta bớt khó chiều lại chút đi."
Tiếng ồn kháng nghị không ngừng Seokjin nhún vai lắc đầu chịu thua, "Ít nhất chào đón cậu ấy nào, được không?"
Không gian lập tức yên lặng đồng nghĩa với việc chấp thuận lời của Seokjin. Giải quyết ổn thỏa Seokjin bước đến ngồi sau quầy tính tiền chuẩn bị đánh một giấc. Đã đủ khách cho hôm nay rồi và sẽ không có tên trộm nào dám bước vào cửa tiệm này đâu. Seokjin mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
Cont...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top