v.
- seulgi.
tôi nhíu mày.
- chỉ mỗi thế thôi sao ?
- ừ.
chị đáp, nhẹ như một hơi thở.
- thế còn họ ?
- không có.
chị mặc kệ ánh mắt ngờ vực của tôi. chị không có vẻ gì là muốn giấu giếm tên mình. có lẽ chị không có họ thật.
- em sẽ gọi chị là seul.
chị nhìn tôi chăm chăm như thể hỏi lí do.
- chắc vì em lười.
vả lại seul nghe cũng không tệ mà.
- cậu đặc biệt thật đấy.
tôi không hiểu ý chị. nhưng tôi cũng không hỏi. chỉ đơn giản là ngồi cạnh chị, và nhìn từng dải nước sông lấp lánh dưới nắng cùng tiếng con mèo trong lòng chị gầm gừ khe khẽ.
và, ừm, tôi không thể ngăn mình thích cái cảm giác này.
cảm giác bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top