3 : Cái giá
Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ , nơi không có ánh sáng nào cả , chỉ có một màu đen bao trùm quanh cậu , hai tay bị trói chặt , cậu ra sức hét lớn .
" Cứu tôi , có ai không ? "
Im lặng, chẳng có tiếng trả lời nào đáp lại cậu chỉ có tiếng vọng từ lời nói của cậu , cậu míu môi lại , cố gắng thoát ra khỏi dây trói nhưng không được, khi mà hai tay đã bị sợ dây thừng khứa vào cổ tay, sự đau rát truyền đến cậu mới nhíu mày lại rồi tạm dừng , hai tay bị siết chặt và bị thương khiến cậu cảm thấy khó chịu , trong vô thức cậu nhớ lại dáng vẻ của người anh trai mình một người đã mất tích cách đây 4 năm trước , rồi như chợt nhận ra điều gì đó, cậu nhớ lại khuôn mặt của hắn một người mà cậu đã từng gặp nhưng chỉ có một khoảng không kí ức , càng nhớ lại hình ảnh càng mơ hồ.
Cậu nằm xuống nền đất lạnh lẽo ấy , co người lại, thiếp đi vì mệt mỏi , trong giấc mơ cậu gặp lại người anh trai cảnh sát của mình , mỉm cười tươi nhìn cậu , bên cạnh anh là một người đàn ông đang cầm dao đứng kế bên , anh ta cũng nở một nụ cười như quái dị , cậu hét lên nhưng anh cậu như không nghe thấy vẫn vẫy tay và mỉm cười rồi thoáng cái, người đàn ông ấy đã tiến lại ôm lấy anh cậu , tay kề sát cổ , cậu chạy lại nhưng càng chạy khoảng cách càng xa và xa dần , anh cậu và người đó hoà vào bóng tối rồi biến mất.
Cậu giật mình, thoát khỏi cơn ác mộng ấy , khi mở mắt lên một luồng ánh sáng mờ nhạt đã chiếu vào mắt cậu , khuôn mặt sắc cạnh ấy đang nhìn cậu , người nằm dưới nền đất lạnh lẽo ấy , hắn ta chẳng nói lời nào im lặng và lạnh lùng , tay hắn nâng lấy cằm cậu , giọng nói nhẹ nhàng như đầy uy lực có thể áp chế người khác.
" Em phản bội tôi ? Chỉ mới vài tiếng khi bước vào thế giới của tôi ? "
Tay siết lấy cằm cậu khiến cậu phải nhìn thẳng khuôn mặt của hắn . Cậu mỉm cười một nụ cười khinh thường hắn .
" Giết tôi đi nếu ông Jimmy Jitaraphol Potiwihok không tin tưởng tôi "
Cậu thản nhiên đến lạ thường , " Giết tôi đi " như một lời mời không có lỗ từ phía cậu , hắn nhìn cậu đôi mắt càng sâu thẳm hơn , hắn hừ một tiếng, ba bốn người trong phòng đã đi ra ngoài chỉ để lại ánh đèn vàng mờ ở lại , hắn cao ngạo và hiểm ác , nhìn cậu .
" Giết em tôi được gì ? Tôi không muốn đầu tư vào một ván cờ không có lãi ! "
Hắn lấy tay còn lại , vuốt nhẹ mái tóc bị ướt nước dưới sàn nhà của cậu nhẹ nhàng mà rợn cả người .
" Ông bảo không tin tôi mà , vậy giết đi , chẳng có lãi mà chẳng có lỗ. "
Tay hắn buông lỏng, hắt cậu ra không một chút thương tiếc. Thân hình nhỏ bé chao đảo rồi ngã nặng nề xuống nền gạch lạnh, phần sau đầu đập mạnh khiến trước mắt cậu tối sầm lại. Tiếng ù ù dội trong tai, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Hắn thong thả như không, lấy ra từ đâu đó một sợi dây da đen, quấn quanh bàn tay mình. Tiếng dây siết vào da nghe rít lên, rợn người. Giọng hắn vang lên đều đều, lạnh lẽo đến tàn nhẫn:
"Chó hư thì phạt."
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt mở to, đôi đồng tử run rẩy nhìn hắn như nhìn một con thú săn mồi đang tiến đến gần. Sự sợ hãi lẫn thù ghét quện lại trong lồng ngực khiến ngực cậu phập phồng.
Hắn bước từng bước nặng nề, bóng dáng cao lớn phủ trùm lên người cậu. Sợi dây trên tay hắn quất xuống, không nhanh không chậm, chỉ đủ để âm thanh sắc bén ấy xé toạc khoảng không im lặng. Cơn đau nhói bỏng rát lan khắp lưng cậu, để lại vệt đỏ hằn rõ.
Cậu cắn chặt răng, bàn tay bấu chặt lấy sàn nhà lạnh buốt. Không một tiếng kêu nào bật ra, chỉ có hơi thở gấp gáp xen lẫn run rẩy.
"Im ư? Giỏi thật..."
Hắn cười khẩy, cúi thấp xuống, bàn tay bóp lấy cằm cậu ép phải ngẩng mặt nhìn mình.
"Nhưng nhớ, ở đây im lặng cũng có nghĩa là tự đào mộ."
Mùi thuốc lá, mùi da, và cả mùi máu tanh thoảng trong không khí... hòa thành một thứ ngột ngạt, nhấn chìm cậu. Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Sea vẫn lóe lên chút gì đó kiên cường, không chịu khuất phục.
Hắn lấy khăn lau tay, nhìn cậu đang rên rỉ trong góc phòng vì đau đớn , mỉm cười nhẹ .
" Đâu chỉ là cảnh báo đừng giấu tôi đều gì "
Hắn không nghi ngờ và không nghĩ cậu là cảnh sát , hắn chỉ đơn thuần nghĩ cậu đã đi gặp một người nào đó mà không có sự cho phép của hắn , hắn vứt xuống chiếc khăn vừa lau xong lên người cậu .
" Chó ngoan "
Rồi xoay người bước ra khỏi phòng , cậu nằm rên rỉ trong căn phòng đen ấy, những vết thương từ sợi dây ấy để lại khiến chiếc áo của cậu nhuộm đỏ, hoà cùng với làn nước trên sàn mùi tanh của máu bao trùm lấy căn phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top