15 : Quá khứ .
Sea thiếp đi trong vòng tay Jimmy, hơi thở cậu đều đặn, gương mặt mệt mỏi ẩn nửa dưới tấm chăn mỏng. Ánh trăng ngoài cửa sổ len qua kẽ rèm, rơi xuống vai Jimmy và khuôn mặt Sea, vẽ một khung cảnh bình yên hiếm hoi giữa thế giới đầy bão tố của hắn. Jimmy vòng tay siết nhẹ hơn, nhưng ánh mắt lại xa xăm, không còn dừng lại ở thực tại.
Hơi ấm của Sea gợi hắn nhớ về những ngày xưa cũ - những ngày hắn từng tin tưởng và yêu quý một người cũng từng nằm cạnh hắn thế này. Book.
Hình ảnh đêm mưa năm ấy trở về rõ mồn một: hai gã trai trẻ chạy qua những con hẻm ngập nước, áo quần sũng nước dính vào da thịt. Tiếng bước chân rối loạn, tiếng tim đập dồn dập, và giữa những tiếng mưa đổ, Book vẫn kịp quay lại, cười qua hơi thở đứt quãng:
"Anh Jimmy... miễn còn anh bên em, em không sợ gì hết."
Jimmy nhớ những lần hai đứa ngồi trên mái nhà, thành phố phía dưới lấp lánh ánh đèn như dải ngân hà. Book gầy, vai nhỏ, nhưng ánh mắt luôn rực sáng như thể chẳng gì có thể đánh gục được. Họ chia nhau mẩu bánh mì khô cứng, vừa ăn vừa mơ mộng về một tương lai không còn máu và phản bội. Book từng nói:
"Khi nào thoát khỏi nơi này, em muốn mở một quán nhỏ. Anh phụ em nướng bánh, được không?"
Jimmy đã bật cười khi ấy, cười thật lớn. Hắn không phải loại người tin vào giấc mơ. Nhưng chỉ vì Book, hắn đã tin. Hắn còn từng hứa:
"Gia đình là không bỏ nhau."
Rồi ký ức đen tối nhất ập về - đêm mọi thứ tan vỡ. Trong bóng tối đặc quánh, tiếng súng vang lên. Jimmy quay lại, thấy Book đang giương súng về phía mình. Ánh mắt cậu khi đó... không phải ánh mắt của kẻ xa lạ, mà là của một người đau đớn đến tột cùng, như thể chính cậu cũng đang tự giết chết mình. Không một lời giải thích. Không một cơ hội cho Jimmy hỏi .
Cơn mưa đêm đó như xé toạc cả bầu trời, từng hạt nước tạt vào mặt Jimmy lạnh buốt. Tiếng súng, tiếng hét, tiếng còi xe loang loáng đâu đó phía xa, tất cả hòa thành một thứ âm thanh hỗn loạn, nhấn chìm mọi thứ.
Trên nền đất ướt loang lổ ánh đèn, Book đứng đó - dáng người nhỏ bé nhưng đôi mắt sáng rực, cầm chắc khẩu súng. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt cậu, làm lộ ra những giọt nước mưa lẫn nước mắt.
"Anh... buông tay đi, Jimmy." - Giọng Book run run, nhưng cứng rắn. - "Anh không thể tiếp tục con đường này nữa. Hãy để em đưa anh về."
Jimmy đứng đối diện, bàn tay siết chặt khẩu súng của mình, trái tim nặng như đá. Trước mắt hắn không còn là kẻ phản bội, mà vẫn là đứa em trai từng tin tưởng hắn, từng cười cùng hắn dưới tán cây ngoài bến cảng năm nào.
"Book... mày biết mày đang làm gì không?" - Jimmy khàn giọng, nước mưa lăn dài trên gò má. - "Bước thêm một bước thôi... mày sẽ không còn đường quay lại."
Book cắn môi, đôi vai nhỏ khẽ run lên. Nhưng ánh mắt ấy vẫn không đổi - ánh mắt của người đã quyết định hy sinh chính mình để bảo vệ thứ mà cậu tin.
" Em sẽ không thể quay lại nữa, Jimmy. Không khi anh... từng coi em là người em trong gia đình."
Tiếng sấm nổ tung trên bầu trời, như xé rách không gian. Rồi tiếng súng vang lên. Một phát. Hai phát. Jimmy không biết ai bóp cò trước.
Khi nhận ra mọi thứ, Book đã nằm gục trên nền xi măng lạnh ngắt, máu hòa cùng nước mưa tạo thành vệt đỏ loang lổ. Đôi mắt cậu mở to, phản chiếu hình ảnh Jimmy - không hận thù, chỉ có nỗi buồn vô tận và một chút nuối tiếc.
Jimmy quỳ sụp xuống, bỏ mặc khẩu súng rơi khỏi tay. Hắn kéo Book vào lòng, nước mưa đổ xuống che mờ gương mặt hắn.
"Book... đừng nhắm mắt... nghe anh, nhìn anh mày này..." - Giọng Jimmy lạc đi, khàn đặc. - "Mày còn nhớ không... mình từng mơ sẽ thoát khỏi tất cả... cùng nhau..."
Book khẽ mỉm cười, môi run rẩy nhưng không thành lời. Ánh mắt ấy dần mờ đi, rơi lại trong Jimmy hình ảnh một đứa em trai từng tin tưởng hắn hơn bất kỳ ai.
Khi hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể Book, Jimmy chỉ nghe thấy tiếng mưa, tiếng tim mình vỡ nát, và tiếng thì thầm của một lời hứa đã không còn ai để giữ:
"Em... xin lỗi..."
Cơn mưa vẫn đổ xuống, xóa nhòa mọi dấu vết. Nhưng trong lòng Jimmy, vệt máu đêm đó sẽ mãi không bao giờ phai.Jimmy siết chặt vòng tay quanh Sea, ngón tay khẽ run, sợ rằng nếu buông ra, mọi thứ ấm áp này cũng sẽ biến mất như Book đã biến mất. Hắn nhìn xuống Sea đang ngủ, gương mặt cậu ngây thơ trong ánh trăng nhạt nhòa. Một nỗi sợ mơ hồ len lỏi: liệu một ngày nào đó Sea cũng sẽ quay lưng, cũng sẽ biến mất, để lại hắn với những bóng tối và phản bội?Hắn khẽ cúi đầu, môi chạm nhẹ lên mái tóc Sea, thì thầm gần như không thành tiếng, như nói với chính mình hơn là với cậu:
"Đừng... đừng bỏ anh lại như thế, Sea. Một lần là quá đủ rồi."
Ánh trăng vẫn rơi đều, lạnh lẽo. Trong căn phòng tĩnh mịch, hơi thở Sea là thứ duy nhất níu giữ Jimmy khỏi vực sâu của những kỷ niệm từng khiến hắn gục ngã. Nhưng sâu trong lòng hắn, vết thương mang tên Book chưa từng liền sẹo.Một tiếng ting khẽ vang từ chiếc điện thoại đặt trên bàn. Jimmy với tay, cẩn thận không đánh thức Sea, mở màn hình. Trên đó là một dòng tin nhắn vừa đến, gửi từ một số không lưu tên:
"Cậu ta có thể là tên cảnh sát đã mất tích mấy tháng nay."
Mắt Jimmy tối sầm lại. Cả không gian quanh hắn như đặc quánh lại, mọi hơi ấm của Sea trên ngực hắn bỗng dưng trở nên mong manh đến mức gần như không thật.Ánh nhìn của hắn dừng lại thật lâu trên khuôn mặt đang say ngủ kia. Từng hơi thở nhè nhẹ của Sea, từng đường nét thanh tú ấy giờ lại nhuốm đầy nghi ngờ. Một luồng đau nhói, sâu thẳm như xé toạc tim Jimmy - cảm giác đã từng trải qua một lần và Sea thật sự rất giống Book, giống đến một cách kì lạ , cái đêm Book giương súng về phía hắn. Book trong màn mưa, đôi mắt đẫm lệ nhưng cương quyết. Cậu trai từng chia sẻ với Jimmy những ước mơ nhỏ bé, từng gọi hắn là anh, từng nắm tay hắn mà hứa "sẽ không bỏ rơi nhau". Và rồi, cũng đôi mắt ấy, cùng ánh thép lạnh lẽo của khẩu súng, đã xé toạc niềm tin cuối cùng trong lòng hắn.Jimmy đặt điện thoại xuống, hít một hơi sâu nhưng không thấy không khí vào phổi. Hắn cúi xuống, chạm nhẹ lên mái tóc Sea, cố tìm lại sự bình yên mong manh. Một lời thì thầm trượt qua môi hắn, khẽ khàng nhưng nặng trĩu:
"Đừng để tôi phải trải qua điều đó lần nữa... Sea."
Sea khẽ cựa mình, nhưng vẫn ngủ say. Jimmy nhắm mắt, giấu đi nỗi giằng xé. Một phần hắn muốn tin tưởng, phần khác lại bị bóng ma quá khứ dày vò. Dòng tin nhắn kia như một vết dao, nhắc hắn rằng thế giới này chưa bao giờ đủ an toàn - và những người hắn yêu thương... có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top