C7:
buổi sáng trong căn nhà nhỏ tỏa mùi trầm hương khi vẫn chưa tan hết, Sea vừa bước ra khỏi phòng đã nghe tiếng lọc cọc, rồi tiếng lạch cạch, rồi tiếng… cạch một cái rất mất kiên nhẫn.
Sea nhíu mày.
— Hai người này lại làm gì nữa vậy
Ngay lập tức, khung cảnh đập vào mắt Sea là Jim và Junior đang đứng ở hai bên bàn ăn, mỗi người giữ một đầu… chiếc thìa. Đúng, chính xác, một cái thìa inox bình thường.
Jim nghiến răng:
— tôi nói là cái thìa này để Sea dùng! Cậu đừng có động vào!
Junior cũng đâu kém cạnh:
— tôi chỉ lấy để khuấy cà phê thôi mà! hay anh nghĩ Sea sẽ bị nhiễm độc từ tôi nên anh sợ?
— tôi không tin cậu chút nào hết — Jim gằn giọng.
— chắc tôi tin anh ? — Junior hừ lạnh.
Sea: “lại nữa rồi”
Jemi từ trong bếp thò đầu ra, vẻ mặt đúng kiểu chịu hết nổi:
— nè hai anh… đánh đấm nhau chỉ vì thìa có ích gì hả? nhà anh Sea nhiều thìa lắm, khỏi tranh
— không giống nhau chút nào — Jim và Junior đồng thanh.
Sea ôm đầu. Đúng là hết cứu thiệt mà
--Chiến tranh lạnh trước mặt Sea--
Sea tiến đến bàn ăn, cầm đại một cái thìa khác để khuấy sữa chua của mình. nhưng ngay lập tức—
— Sea dùng thìa này đi — Jim nhanh tay đưa cái thìa họ vừa giằng co khi nãy.
— không Sea dùng cái này đi! — Junior đưa cái… cái thìa lạ hoắc anh vừa lôi từ ba lô ra.
Sea nhìn nó, ngỡ ngàng:
— Cái thìa này… hình con mèo sao?
Junior gật đầu tự hào:
— tôi biết Sea thích mèo, nên tôi mua tặng em từ năm lớp 12 đấy
Jim cau mày:
— đồ cũ mềm, lại xỉn màu rồi. Sea không dùng đâu
Junior phùng má:
— Màu “vintage” độc đáo đấy, anh hiểu gì mà nói hả? đồ kỷ niệm đấy
Sea thở dài, kéo ghế ngồi xuống.
— tôi dùng cái thìa nào cũng được, hai người đừng có chiến nữa
Jim và Junior quay sang nhau, ánh mắt tóe lửa.
— anh nghe chưa? — Junior bĩu môi — Sea mệt vì anh đó.
— Không, đúng hơn là vì cậu luôn lải nhải trước mặt Sea thì đúng hơn — Jim đáp ngay.
Sea: “…”
Jemi lén vỗ vai Sea an ủi:
— anh ráng chịu nha… Chứ em thì hết thuốc chữa rồi.
-Đi dạo… nhưng không yên bình-
buổi chiều, Sea muốn ra ngoài để hít thở khí trời, giải tỏa chút căng thẳng. Nhưng muốn đi một mình? Đừng mơ.
— Tôi đi với — Jim nói.
— Tôi cũng đi cùng — Junior mỉm cười như thiên thần nhưng ánh mắt thì chẳng thiên thần chút nào.
Sea: “Hai anh...”
— đi giữa trời thế này không an toàn đâu Sea. — Jim nói, giọng trầm xuống.
— đúng rồi. đi với tôi đi, ít ra tôi còn đáng tin hơn anh ta. — Junior cười gian.
— ai đáng tin hơn chưa biết, nhưng tôi biết cậu thì đáng ghét hơn đó Ju — Jim đáp liền.
Và thế là cuộc đi dạo biến thành cuộc thi:
Ai đi sát Sea hơn.
Ai mở cửa cho Sea trước.
Ai che nắng cho Sea tốt hơn.
Ai để Sea đi trong bóng râm nhiều hơn.
Ai kể chuyện “Sea hồi đó thích cái gì” chính xác hơn.
Chỉ trong 10 phút, Sea muốn quay xe về nhà.
Nhưng hai người kia thì vẫn chiến đến nơi đến chốn.
Junior kể:
— nghe bảo Sea hồi cấp 3 thích bánh ngọt rắc thêm tí đường phải không? Sea nói với tôi vậy đó
Jim lập tức phản pháo:
— cậu ấy vừa bảo với tôi cách đây hai hôm là giờ không thích ngọt nữa. cậu có cập nhật tin tức không Ju?
Junior nghẹn lại:
— đấy là kỉ niệm đấy, anh thì biết gì
Jim nhướng mày:
— cậu em ngốc ơi, hiện tại mới là thứ quan trọng nhất, quá khứ để nó ngủ yên đi
Sea đứng giữa: “…”
Sea thật sự chỉ muốn đi dạo nhẹ nhàng thôi mà sao giống đi trừng trị tội đồ thế này nhỉ.
-Sea — người gánh hết drama-
Về đến nhà, Sea ngồi phịch xuống ghế. Jemi đưa ly nước chanh cho anh.
— nhìn anh khổ ghê á, anh muốn trốn họ không, em bày chỗ cho
Sea nhìn cô, ánh mắt tuyệt vọng.
— được đấy..cho anh thoát lẹ đi..chứ anh mệt lắm rồi..( thở dài )
Jemi thì thầm:
— ôi trời, không ngờ hai anh đó lại như thế đấy, nhưng em nghĩ… nếu anh Sea chọn một người luôn thì sẽ hết chuyện ngay á mà
Sea nghẹn:
— anh không biết chọn ai bây giờ, chọn anh Jim thì anh Ju thế này, còn chọn anh Ju thì anh Jim lại thế kia...
— Thế nên em mới nói hai người họ đánh đấm nhau chỉ để giành được vị trí ấy đó anh, mà công nhận..nhà anh có họ ở cùng..náo nhiệt thiệt đó
Sea
- còn anh thì thấy..nhức đầu thì đúng hơn
Sea gục mặt xuống bàn.
Còn Jim và Junior đứng ở cửa, mỗi người ôm tay trước ngực, nhìn nhau như sắp nhào vào đấu tiếp vòng thứ ba.
Sea bật dậy hét lớn:
— Hai người có thôi gây nhau không?
Jim im.
Junior cũng im.
Jemi đưa tay… bịt miệng để khỏi cười..
Sea chống nạnh:
— từ mai, ai gây chuyện…nữa tự giác đi chỗ khác mà ngủ dùm
Jim lập tức:
— rồi..Sea, tôi không bao giờ cãi nữa.
Junior cũng gật đầu lia lịa:
— Tôi cũng thế.
Nhưng ngay giây sau, hai người quay sang nhau:
— vì Sea thôi, chứ không phải vì cậu đâu
— tôi cũng vậy, đừng hiểu lầm
Sea: “sao nghe mùi như sắp có đánh nhau ở tâm trí quá vậy trời”
Jemi: “anh Jim anh Ju, tương tàn..vì anh Sea hả trời, thật là”
_________________________________________
Sea nằm dài trên giường, thở ra một hơi thật dài.
Dù mệt thật… nhưng trái tim Sea lại thấy ấm lên kỳ lạ.
Không biết từ lúc nào, hai kẻ “phiền phức” ấy… đã khiến căn nhà này náo nhiệt hơn, cũng… vui hơn một chút
Sea khẽ mỉm cười.
— Đúng là hai tên kì lạ mà
Nhưng nghĩ đến Jim quan tâm mình từng chút… và Junior cố gắng gây ấn tượng bản thân vì mình
Sea cảm giác tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Rắc rối thật, nhưng… cũng không đến nổi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top