5

- au? - giọng điệu của đối phương nghe khá bối rối.

tôi chậm rãi bỏ bịt mắt xuống, mất chừng khoảng vài giây khi vô tình ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.

- sao? không thích hả?

- đâu có! thích mà.

tôi có phần bất ngờ rồi cảm giác ấy nhanh chóng chuyển thành hụt hẫng. trong lòng tôi như có gì ghì chặt xuống rồi lại dậy sóng không ngừng.

nhưng cũng chẳng có gì khiến tôi phải thất vọng cả.

tôi đứng dậy rồi nhếch mép nhìn đối phương.

- thằng nhóc này, chắc muốn ai kia là best bro chứ không phải tao đâu nhỉ?

- có đâu p'sea. tụi mình thân nhau mà. - best bro của tôi vội vàng xua tay phủ nhận nhưng nhìn ánh mắt và cử chỉ làm tôi đủ hiểu nó cũng đang hụt hẫng trong lòng lắm.

- có thể ở ngoài tụi mình thân nên là best bro của nhau. còn trong lòng ắt hẳn đã có sẵn chỗ cho best bro đặc biệt nào rồi phải không?

như bị tôi đâm trúng tim đen, thằng nhóc ngượng ngùng mà quay mặt đi.

- khun sea, khun dunk. hai bạn có phải best bro như dự đoán của nhau không? - PD cất tiếng hỏi.

- gần thôi nha chứ chưa giống lắm. - thằng dunk trề môi nói.

tôi cũng chỉ đành bất lực mỉm cười nhìn vào cam.

sau đó PD bảo chúng tôi cùng nhau nói vài lời với fan trước khi rời đi.

lúc ra khỏi phòng, thằng dunk lại gần khoác vai tôi, tôi bỗng giật mình như một thói quen.

- p'sea thì sao? hẳn cũng phải có best bro đặc biệt trong lòng rồi đúng không?

nó với giọng điệu châm chọc hệt như thằng neo vậy. còn chưa kịp để tôi lên tiếng đáp lại nó đã kéo tôi thật nhanh về phía phòng ăn, nơi mà những người đã biết được best bro của nhau là ai đang ngồi tụ họp.

phải rồi, không biết trong lòng mình đã tìm được best bro chưa nhỉ?

ngồi nói chuyện với mọi người được một lúc mà tôi cứ đưa mắt ra nơi cửa xem đã tới lượt anh chưa. thằng neo vô tình bắt gặp tôi cứ lén lút nhìn đi chỗ khác, nó giả vờ ho vài cái rồi nói bóng gió với những người ngồi gần đó.

- có ai bị gì mà mắt cứ liếc ra ngoài chỗ cửa á ta?

mọi người cũng chộp lấy cơ hội mà hùa theo trêu tôi.

- ờ, sao ngồi với tụi mình mà mắt cứ nhìn ra ngoài cửa vậy?

- chắc là hóng người yêu vào nên cứ thấp thỏm không yên vậy đó.

vừa kịp lúc anh xuất hiện cùng p'earth. đôi bạn đồng niên choàng tay nhau mặt khí thế bước vào.

- ồ, người yêu của ai đó đây rồi. - thằng neo nói lớn rồi nhướn mày nhìn tôi.

tôi sợ anh nghe được nên liền che miệng nó lại. nó ú ớ vươn tay ra tính nói gì với anh nhưng làm sao tôi để nó hành động như vậy được chứ, anh mà nghe được thì tôi không biết phải giấu mặt vào đâu.

anh đứng từ xa nhìn tôi với thằng neo đùa giỡn bằng cái nhìn khó hiểu. đột nhiên tiếng PD lần nữa vang lên khiến cả đám chúng tôi mỗi người yên vị trên ghế mà dỏng tai nghe.

- vậy là các bạn đều đã biết best bro của mình là ai rồi đúng không ạ? tôi tin là cảm xúc của các bạn cũng lên xuống bất ngờ lắm. - PD dừng một lúc rồi nói tiếp.

- thật không muốn phải nói điều này nhưng đã đến lúc gia đình safe house nói lời tạm biệt sau 7 ngày gắn bó cùng nhau rồi, chúc các bạn sẽ thành công với những series và dự án sắp tới của mình. bây giờ mỗi người hãy nói lời cảm ơn tới khán giả cũng như suy nghĩ của mình về 7 ngày qua trước camera nhé. hi vọng chúng ta sẽ lại gặp nhau vào một ngày không xa.

PD vừa dứt lời chúng tôi liền vỗ tay chúc mừng cho hành trình 7 ngày vừa qua với thật nhiều kỉ niệm, với tôi đặc biệt hơn nhiều vì tôi đã có cơ hội thân thiết với anh hơn, trò chuyện nhiều hơn và có lẽ hiểu người con trai ấy hơn một chút.

sau đó, chúng tôi lần lượt từng người tới trước camera để cảm ơn và bày tỏ lòng mình với khán giả. chỉ còn tôi và anh nên theo phép tắc tôi để anh nói trước, anh vui vẻ tiến lên phía trước.

- hi, mình là jimmy đây, chắc trong 7 ngày qua mọi người toàn nghe mỏ mỏ mỏ suốt ngày thôi, thằng neo có làm phiền mọi người thì cho mình xin lỗi nha nhưng mình tin đó sẽ là dấu ấn của mình trong lòng các bạn.

tôi đứng gần đó để chờ tới lượt mình nên nghe anh nói tới đây tôi bất giác bật cười. bình thường anh có vẻ là người khó tính nhưng tôi biết bên trong anh lại rất ấm áp và đáng yêu.

hình như anh đã nhìn thấy tôi đứng ngoài cười anh, anh lại giơ cái sự khó chịu ấy ra trong khi tôi mới vừa khen anh ta đáng yêu xong đấy, tôi sợ anh thấy phiền và nghĩ tôi đang cười hả hê anh nên ngay lập tức tôi trở về thái độ làm việc nghiêm túc.

- trong năm nay mình có một dự án phim với nong sea.

nong sea? nong sea? anh vừa gọi mình là nong đấy à?

tôi ngạc nhiên sau khi nghe anh gọi mình như thế. thật ra anh em bình thường gọi nhau như thế chả có gì lạ nhưng không hiểu sao nghe anh gọi nong sea với cái giọng trầm ấm đấy mà lòng tôi cứ không khỏi dậy sóng, cảm giác này khó tả quá.

anh vội kéo tôi vào khung hình.

- nong sea gửi lời chào tới mọi người đi em. - anh nhìn tôi với nụ cười trong trẻo.

- chào mọi người, mình là sea đây. à đúng rồi, trong năm mình với p'jim sẽ có một dự án chung với nhau đó là vice versa. tụi mình sẽ làm việc thật chăm chỉ nên mọi người hãy ủng hộ tụi mình nhé. cảm ơn nhiều ạ. mình yêu các bạn. - may sao tôi vẫn kịp bình tĩnh để có được bài phát biểu hay như thế, một phần tôi cũng biết kiểu gì cũng phải nói mấy lời như vậy nên tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.

cơ mà anh có vẻ đi khỏi kịch bản ban đầu của tôi.

- yêu các bạn thế có yêu anh không?

- auuuuuu, cái gì vậy trời? tao tưởng tao đang xem phim luôn á bây ơi. ai tách hai người này ra giùm em được không ạ? mình quay chương trình thực tế, bao nhiêu là người người nhà nhà đang xem đó ạ. - khung cảnh lãng mạn, tình thơ như mộng sắp được trình chiếu ngay sóng trực tiếp lại bị giọng nói của ai cắt ngang.

nghe tới đây là biết giọng ai luôn rồi, chúng tôi chả phải tốn sức tìm kiếm, thằng neo đứng chống nạnh ở nơi bàn nhìn chúng tôi bất lực. người bất lực ở đây là tôi với anh chứ đâu phải nó.

cơ mà nó vừa cứu tôi một phen, câu hỏi của anh làm cơ thể tôi cứng đờ lại, nó mà không xuất hiện đúng lúc ấy thì chỉ tôi chỉ biết á khẩu, lúng túng không biết trả lời sao mà còn trước bao nhiêu người nữa.

nó cũng không ở lại lâu mà rời đi ngay để lại chúng tôi với sự ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng. anh vội vàng nói vài lời cảm ơn rồi tạm biệt khán giả. tôi cũng hiểu ý liền đứng dậy đi về phía cầu thang.

- khi nãy mày gọi tao là anh à? bình thường toàn nghe mày gọi tao là hia cơ mà. - anh nói vọng từ phía sau, giọng anh như khó chịu điều gì với tôi. không, đúng hơn là khiêu khích tôi.

- ơ thế anh gọi em là nong cũng lạ quá cơ đấy. bình thường toàn mày tao mà đứng trước cam thì một tiếng nong hai tiếng nong.- tôi đáp trả anh với cái nhìn thách thức rồi chạy vụt lên lầu luôn.

sau màn chào hỏi đầy lưu luyến, chúng tôi lên lầu thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà, mỗi người sẽ trở lại với cuộc sống thường nhật, sẽ lại quay cuồng vào công việc. sau chương trình, chúng tôi sẽ có lịch quay các bộ phim do công ty đưa ra.

chúng tôi từng người kéo chiếc vali rời đi. dọc đường ra cổng, anh đi ngay sau tôi rồi bằng cách nào anh đã đẩy thằng dunk mới nãy còn đi cạnh tôi ra phía sau. thấy tôi ngoảnh đầu lại nhìn, anh nói bằng cái giọng khiêu khích y như lúc nãy.

- nhà ai về nhà người nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top