2

những ngày sau chúng tôi vẫn ghi hình như bình thường, không có gì đặc sắc lắm. thật ra để mà nói thì so với ngày đầu, khoảng cách giữa tôi và anh cũng được thu ngắn lại đáng kể. ít ra là tới thời điểm hiện tại, ngày thứ 4, anh không còn ngại khi ngủ cùng tôi nữa.

- tối qua em nghe có tiếng đứa nào ngáy á. - thằng neo chen ngang khi mọi người đang ngồi ăn cùng nhau.

- có khi là mày ngáy rồi sợ mọi người bóc mình trước nên giờ mới nói vậy á.

- p'off! em không có ngáy. em mà nói xạo câu nào là anh phải mua túi cho p'gun nha.

- chắc tao lấy cái xương gà kí đầu mày quá thằng neo.

tôi vừa ăn vừa nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ. đúng là thằng nhóc choai choai 20 tuổi đầu đi võ mồm với ông chú 30 tuổi.

- p'sea, tối qua anh có nghe thấy tiếng lợn rừng không?

rồi rồi, tới rồi đó. thằng neo nó tính làm trò gì đây.

- không, chỉ nghe tiếng ngáy của p'jim thôi.

thôi chết. cả người tôi sững lại vài giây. những tình huống khó xử như này chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

- ơ, sao biết hay vậy ta? - mọi người đồng thanh chĩa vào tôi.

- ờ, sao biết hay vậy p'sea?

tôi chỉ biết vừa cười vừa quơ tay loạn xạ nhìn mọi người. thằng neo này đúng là biết ghẹo gan người thật đấy. tôi đã thấy có điềm từ lúc nó hỏi mọi người rồi vậy mà vẫn bị nó đưa vào tròng.

tôi đưa mắt nhìn anh. bóc quả trứng gì mãi chưa xong vậy? anh tủm tỉm cười rồi đưa mắt nhìn tôi. anh nói thầm trong miệng.

- nhìn cái gì hả?

- em xin lỗi.

anh không trả lời mà đột nhiên đưa quả trứng vào bát của tôi.

- cho mày đấy.

- mọi người nhìn đi. chăm sóc nhau thế này cơ mà. này mà quay xong là phải mời đi ăn đám cưới liền nha. - lần này lại là thằng joong, nó huých vào người tôi mấy cái.

- mày ăn không? tao bóc cho cả rổ ngồi đấy mà ăn. - anh trừng mắt nhìn thằng joong.

_

cả đám chúng tôi tụm lại chơi ma sói cùng nhau.

ván đầu tiên diễn ra. tôi thường thích lắng nghe mọi người hơn là tham gia vào cuộc trò chuyện. vì sự im lặng này mà mọi người đều chỉ mặt tôi là sói.

mọi người đều đã vote xem con sói già mưu mô kia là ai. chỉ còn lại anh, p'earth và p'off.

- mày nghĩ ai là sói hả? tao nghi thằng sea lắm. vì nó câm như hến từ đầu ván rồi.

p'off nhìn tôi với vẻ mặt đầy sự nghi ngờ.

- em không biết nữa. mà có khi không phải thằng sea đâu. mọi người cũng vote em là sói vì em im lặng quá còn gì nhưng em bảo rồi, em không phải là sói vì em cho thằng neo câm từ tối trước rồi.

- thôi đi. bồ mày mà sao mày không bênh cho được?

tai tôi đỏ bừng lên. cái gì mà vợ chồng ở đây vậy cái ông chú này.

mọi người cười lớn nhìn chúng tôi. tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dài bất lực từ anh.

- em chỉ nói vậy thôi. em tin thằng sea không phải là sói. em vote thằng joong.

- bênh bồ quá. tao mà là sói thật tao cho vợ chồng nhà mày nghẻo đầu tiên nha.

tôi quay sang nói nhỏ với anh.

- anh đừng quan tâm mấy lời trêu chọc đó nha.

anh giả vờ như không nghe thấy tôi nói, chỉ tiếp tục quay đi rồi bán tàn với mọi người xem ai thật sự là sói. bỗng nhiên tôi cảm thấy khó chịu trong lòng. tôi khó chịu vì anh lơ tôi sao?

sau khi ván game kết thúc. chúng tôi đứng dậy chuẩn bị ăn tối. tôi cũng phụ mọi người một tay. thấy anh đang loay hoay mở các bọc đồ ăn, tôi bèn lại gần giúp anh.

- để em giúp anh.

- thôi, mày cứ ra kia ngồi đi. để tao làm được rồi.

anh như thể đang khó chịu với tôi chuyện gì đấy.

tôi im lặng nhìn anh rồi đành nghe theo.

lúc ngồi vào bàn ăn, vì thấy đồ ăn của mình hơi nhiều nên tôi hỏi anh có muốn lấy thêm phần của tôi không. anh không thèm đoái hoài tới tôi mà chỉ tiếp tục ăn.

giờ đây sự khó chịu trong tôi như một quả bom nổ chậm, chỉ chờ thời điểm thích hợp là nổ tung.

- anh bị sao vậy?

- bị gì? tao bình thường mà. - anh trả lời nhưng không nhìn tôi lấy một cái.

này, anh bị sao vậy? - tôi đẩy người anh ra.

vô tình cú đẩy dù không dồn hết sức lực ấy của tôi nhưng đủ làm chiếc đĩa trên tay anh rơi thẳng xuống sàn. tiếng ồn lớn làm mọi người tò mò đi thẳng về phía phòng ăn.

- ôi máu kìa. mỏ, anh bị sao vậy? - thằng neo tay chân luống cuống chạy lại chỗ anh.

nghe tới đây, tôi nhìn xuống nơi mà đống hỗn độn do mảnh chai bể văng ra, chân anh đang rỉ máu, những mảnh chai không quá nhỏ nhưng vừa đủ để ghim vào chân một người. mọi người cùng nhau đưa anh ra ghế và giúp anh băng bó vết thương lại.

- PD, PD nghe rõ không ạ? mỏ jim bị thương rồi. đoạn này cắt ra giùm nha.

tôi cứ đứng sững ở đấy như người mất hồn. thằng dunk đi lại chỗ tôi. cú lay người của nó đưa tôi trở về với thực tại.

- anh với ổng cãi nhau chuyện gì hả?

- không, tụi tao đâu có cãi nhau gì đâu. chỉ là p'jim cư xử hơi lạ với tao thôi.

- có khi nào vì nãy mọi người chọc hai người nên ổng ngại không?

- tao không biết nữa. để ra xem ổng như nào đã.

đợi khi mọi người đã băng bó cho anh xong và tản ra. tôi bẽn lẽn lại gần anh.

- anh còn đau không? em xin lỗi, em không cố ý, chỉ là...

- tao không sao, mày không cần phải lo cho tao.

- em xin lỗi, em không cố ý đâu.

mắt tôi rưng rưng. chả biết nữa, tôi cảm thấy sâu trong lòng mình là sự áy náy tột độ vì hành động ích kỉ của mình.

- cái thằng này, tao bảo không sao rồi mà.

anh kéo tôi ngồi xuống cạnh anh. tay anh không biết từ lúc nào đã yên vị trên vai tôi.

- tao không sao, tao nói thật. cơ mà... tao không phải ngại mọi người mà không nói chuyện với mày đâu.

- chứ sao hả anh?

- tao ngại với mày thôi. mày còn cứ lại gần tao như vậy, là tao không chịu được đâu.

- không chịu được cái gì cơ? - tôi chau mày nhìn anh.

anh im lặng không trả lời. từ từ ngả người xuống chiếc ghế rồi kéo tôi theo.

lúc này tôi đang nằm trọn trong vòng tay anh.

- ơ, anh làm gì đấy? coi chừng cam kìa.

- tắt rồi không phải lo. nằm đây với tao tí đi. chân tao đau quá không đi được.

đây là lần đầu tiên. chúng tôi ở gần nhau như thế này.

bầu không khí xung quanh im lặng một cách kì lạ. sự im lặng ấy, khiến tôi có thể nghe rõ cả nhịp tim của chính mình. tại sao tim lại đập nhanh thế này nhỉ?

anh dựa đầu vào vai tôi. tôi có thể ngửi được mùi hương trên mái tóc anh. tôi từ từ đưa mũi lại gần.

- mày làm gì đấy?

vô tình lúc này anh ngồi thẳng dậy khiến đầu anh đập mạnh vào mặt tôi.

- cái thằng này. ăn rồi báo tao không.

anh vội đưa tay kiểm tra xem tôi có bị sao không. nhưng mà, kiểm tra thôi có cần phải gần thế này không?

khoảng cách giữa gương mặt thanh tú ấy với tôi thật sự rất ngắn, ngắn đến nỗi chỉ cần một trong hai cử động... thì chúng tôi sẽ hôn nhau mất.

- mày biết ở gần mày thế này, tao khó chịu lắm không?

tôi cứng họng không nói được gì. mãi mới ấp úng được vài chữ.

- anh nói gì vậy? em nghĩ mình nên ra ngoài với mọi người đây, anh nghỉ trong này đi.

lúc này anh mới chịu bỏ tôi ra.

tôi không biết phải làm gì trong tình huống như thế cả. tôi cũng khó chịu khi ở gần anh với khoảng cách như thế mà. nó làm tim tôi đập nhanh một cách không kiểm soát được.

nhưng mà tôi không thể để chuyện nảy sinh tình cảm giữa đồng nghiệp với nhau xảy ra được. tôi có thể quen ai bất kể đó là một chàng trai nhưng không thể là người làm chung công ty với mình, đặc biệt người đó lại càng không phải anh. tôi không muốn bất kì mối quan hệ tình cảm nào ảnh hưởng tới sự nghiệp của tôi cả. thậm chí bộ phim còn chưa bắt đầu, chúng tôi còn chưa diễn với nhau bất kì phân cảnh tình cảm nào, vậy mà giờ nếu tôi rung động trước anh, mọi chuyện sẽ như nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top