1

hôm nay là buổi ghi hình trực tiếp đầu tiên của chương trình safe house mùa thứ 3.

tôi và anh đã gặp nhau từ năm ngoái. cụ thể là lúc thử vai cho kịch bản phim 'vice versa'. khi ấy chỉ quay chung trailer demo nên chúng tôi chưa tìm hiểu nhiều về đối phương . đôi lúc có nhắn tin hỏi thăm nhau trên line rồi ai nấy lại quay về chạy đua với công việc.

nhưng khi nhận được thông báo tham gia chương trình này cùng nhau. tôi biết đây sẽ là cơ hội tốt giúp chúng tôi gần gũi nhau hơn.

buổi ghi hình trực tiếp đã bắt đầu.

mở đầu ngày 1, chúng tôi chủ yếu giới thiệu bản thân và dự đoán best bro vào một mảnh giấy.

sau khi dự đoán xong best bro của mình là ai, tôi quay về chỗ mọi người đang ngồi cùng nhau. anh ngồi phía sau nên tôi men ra sau để ngồi cùng anh. anh tắt mic rồi hỏi tôi.

- ghi ai là best bro á?

- đợi nào ngày cuối là biết liền thôi anh.

- không ghi anh hả?

tôi nhìn anh với con mắt bất lực. không nghĩ ổng tự luyến tới vậy. tôi nhéo bụng anh một cái. ấy chết, thất lễ quá, chúng tôi chưa thân đến mức có thể tùy tiện như này được. vội vàng rụt tay lại, tôi chuẩn bị mở lời xin lỗi cho hành động của mình thì anh đã nhanh hơn một bước. anh búng nhẹ vào trán tôi.

- nhỏ hơn tao tận 5 tuổi mà láo hả?

- này, tính chim chuột với nhau sau này hả? tới lượt ông lên ghi kìa mỏ.

là neo, thằng nhóc nhắc anh lên ghi. nó còn không quên quay lại ném cho chúng tôi một nụ cười sặc mùi châm chọc.

anh tạo cho tôi cảm giác như thể chúng tôi đã thân nhau từ lâu vậy. tốt, nếu anh đã như vậy thì mình cũng không cần phải ngại.

lúc sau, PD bảo chúng tôi hãy đi tìm doll của p'mix. tôi lật đật chạy quanh nhà để tìm cùng mọi người. thấy anh cũng đang dồn hết sức mình tìm kiếm, tôi định chạy lại giúp anh một tay. anh đã bắt được ánh mắt tôi nhìn anh lúc ấy. anh chuẩn bị giơ tay vẫy tôi lại. nhưng còn chưa kịp tiến lại gần thì thằng nhóc neo đã kéo anh đi cùng nó.

tôi cũng bất lực đứng đó nhìn theo anh rồi cười trừ cho qua.

- tìm được rồi. tìm được rồi. - là giọng anh.

anh và neo đã tìm được. nhìn vẻ mặt hớn hở sau khi tìm được chiến lợi phẩm của mình, tôi cũng bất giác cười theo. anh cầm hình nộm rồi đi lại phía tôi. qua nụ cười của anh, tôi biết là anh vui lắm dù việc này cũng chẳng có gì to tát.

- mày thấy tao giỏi chưa? tao tìm được rồi này.

chưa dứt lời, anh đã choàng lên vai tôi. tôi giật mình nhưng nhớ ra đang quay trực tiếp với công ty yêu cầu chúng tôi fanservice. tôi liền vỗ vào eo anh với hàm ý khen anh giỏi lắm.

lúc này tôi bắt được ánh mắt của cặp gà bông joongdunk, tôi thả tay ra khỏi người anh. anh thì đi về phía mọi người, nơi mà giọng thằng neo vẫn đang nằng nặc giải thích rằng nó là người đầu tiên lôi được hình nộm ra.

- dữ quá nha p'sea. ôm eo choàng vai các thứ ha. - thằng nhóc joong bắt chước lại hành động của chúng tôi khi nãy.

- em thấy anh có giỏi hong? - thằng dunk cũng thêm dầu vào lửa để chọc tức tôi.

cơ mà tôi chỉ biết thở dài nhìn hai đứa nó diễn kịch với nhau. giờ mà cãi lại chỉ tổ mệt cái thân này thôi.

sau đấy, mọi người chơi trò chơi để tính điểm. lúc chơi trò để bóng trên đầu nhảy qua các bậc, dù tôi và anh cùng không cùng team nhưng anh vẫn ân cần giúp tôi bỏ bóng vào, đỡ tôi lúc tôi xém nữa là té đùng ra đấy vì bất cẩn, an tủi tôi lúc tôi chơi không được điểm. sự chu đáo của anh khiến tôi nghĩ, nếu tôi là một cô gái tôi cũng sẽ chết mê chết mệt anh thôi, cơ mà... nếu tôi là con trai thì tôi vẫn có thể mê say đắm anh mà.

- tao thấy mày chơi tệ quá đi. nhìn tao mà học hỏi này. xém tí nữa thôi là đứng nhất bảng rồi.

- em cố hết sức rồi đó.

anh bĩu môi nhìn tôi. anh đưa tay xoa đầu tôi như một đứa em trai. tôi bật cười nheo mắt nhìn anh.

- có gì mà buồn cười đến thế hả?

- chỉ là, em thấy anh dễ thương quá thôi.

nói xong, tôi tự thấy xấu hổ. nụ cười trên mặt tắt dần mà thay vào đó là sự gượng gạo cho lời nói của chính mình.

trước khi anh đứng dậy rời đi. anh đưa một tay áp sát mặt tôi. tắt mic đi, anh từ từ nói nhẹ vào tai tôi.

- ừ anh biết anh đây dễ thương rồi. nhưng cái người áo sọc trước mặt anh đây còn dễ thương hơn vậy nhiều.

nói rồi anh bỏ đi để lại tôi với tâm trạng rối bời. trời ạ cái tên này miệng tẩm đường hay gì mà nói chuyện nghe ngọt sớt thế.

sau khi ăn uống, nói chuyện với fan thì 8 người chúng tôi kết thúc buổi ghi hình trực tiếp đầu tiên lúc 11h.

tôi trằn trọc mãi mà chưa thể nào chợp mắt được. chắc có lẽ do lạ giường? hay là do tôi đang ngủ cùng anh?

anh cũng chưa ngủ được mà quay sang vỗ nhẹ vào vai tôi.

- này, mày chưa ngủ hả?

- em chưa. chắc do em không quen chỗ. mặc dù bình thường chỉ cần đặt người xuống là em ngủ được ngay.

- tao cũng chưa ngủ được. mà không phải vì lạ chỗ. mà vì lạ người.

nói tới đây, mặt anh đỏ bừng như gấc.

- ý là ngủ với em không quen hả?

- tao ngại.

anh lấy chăn che kín mặt rồi quay người đi. tôi khó hiểu nhìn người trước mặt mình, 28 tuổi đầu còn tỏ ra ngại ngùng khi ngủ cùng một thằng con trai.

tôi vỗ nhẹ vào người anh.

- ngủ ngon nha anh. em ngủ trước đây.

anh không trả lời. anh quay người lại mặt đối mặt nhìn tôi. anh chỉ nhìn chằm chằm tôi như thế mà không nói câu nào. rồi anh cũng từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

tôi lặng lẽ quan sát gương mặt ấy. chờ khi anh đã ngủ thật sâu, tôi đưa tay chạm nhẹ vào má anh. tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa. tâm trí bảo tôi làm điều đấy. rồi cũng nhanh chóng thu tay lại kẻo đánh thức anh.

cảm giác này là như nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top