part 7
Sea bắt đầu thấy khó thở, không biết là do sốt cao hay do nỗi đau ập đến này đang bóp chặt lấy sinh khí của em. Em loạng choạng đi ra ngoài, bỏ lại Jim ngồi nhìn vào khoảng không vô định.
Quản lý xin cho Sea về trước vì sức khoẻ không đảm bảo, còn Jim vẫn ở lại trường quay quay tiếp. Jim cũng dặn dò quản lý cặp nhiệt độ và cho Sea uống thuốc hạ sốt, còn phải tăng nhiệt độ máy lạnh nữa vì Sea có thói quen bật điều hoà lạnh.
Đến khi Jim về phòng khách sạn thì đã thấy Sea nằm cuộn tròn trong chăn. Anh ngồi cạnh bên giường, cận thận kiểm tra thân nhiệt của em. Thấy em vẫn còn sốt cao, Jim nhẹ gọi em dậy, lau người cho em rồi cho em uống thuốc. Sea dựa vào người anh, mặc cho anh làm gì thì làm. Hơi thở do cơn sốt mà cũng có phần nặng nề.
Chăm em xong xuôi, Jim cẩn thận cầm tay em, xoa nhẹ mu bàn tay rồi đặt lên đó một nụ hôn.
"Sea, chờ anh một khoảng thời gian được không?"
Sea không đáp lại, nước mắt lại không kìm được rơi xuống. Em không biết sao lại khổ đau đến thế, rõ ràng là đang ở trong vòng tay anh nhưng vẫn chẳng phải là gì của nhau. Trái tim Jim thắt lại nhìn em run rẩy liền ôm chặt em vào lòng.
"Sea, anh xin lỗi."
Làm sao để xoa dịu em đây... Anh không thể cho em thứ mà em muốn khi mà anh còn không rõ mình có thứ đó hay không. Anh không còn ở cái độ tuổi có thể thử, có thể hết mình vì một ai đó. Vì đã chịu đủ thương tổn, chịu đủ tan vỡ, nên anh cần thời gian để hiểu bản thân mình, hiểu xem thứ cảm xúc đó là gì. Anh cũng chỉ sợ đến cuối cùng, đáp án lại là thứ khiến em thất vọng...
__________________
Sau khi Sea khỏi ốm, em không còn nhắc đến chuyện hôm đó nữa như thể em thực sự đang đợi. Nhưng bảo Sea cư xử như trước kia thì thật xin lỗi, trái tim em không phải làm từ sắt đá. Sau những thương tổn, ai lại có thể đem những gì nguyên vẹn nhất để trao cho đối phương lần nữa chứ. Em vẫn vui vẻ làm việc nhưng không còn quá dính lấy anh, em sợ sự đẹp đẽ của ánh bình minh sẽ khiến em quên đi đại dương đã từng bỏng rát vì bị thiêu cháy đến mức nào.
Sea ngày càng lớn hơn khiến người ngoài nhìn vào JimmySea cũng không còn cảm giác anh trai với em trai nữa. Em không còn là cậu nhóc không giấu được sự tủi thân mà ảnh hưởng đến công việc, cũng không còn tìm kiếm sự chăm sóc của anh nữa. Là em trưởng thành hay chỉ là để sự chai sạn che lấp phần yếu đuối trong mình?
__________________
Namtan với Mark nhận ra Sea bất ổn nên rủ Sea đi hát karaoke để giải sầu nhưng từ đầu đến cuối em không hát mà chỉ uống rượu. Đến khi về Sea say lắm, làn da em đỏ ửng lấp ló sau vạt áo sơ mi.
"Sea, đi nổi không vậy?" - Jim vừa đỡ em vào phòng vừa hỏi
"Nổi ạ."
Jim đặt Sea ngồi xuống sofa, định cúi xuống cởi giày cho em thì bị kéo lại.
"Hia, cho dựa một chút."
Nói rồi Sea liền ngả đầu lên vai anh. Cứ vậy một lúc, rồi lẩm nhẩm nói.
"Hia, em không biết em đang đợi điều gì nữa. Nhưng kể cả khi không biết thứ em nhận được có ngọt ngào hay không, vì đó là hia nên em vẫn chấp nhận đánh cược bằng tất cả tâm can mình."
Sea ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt mơ màng, đôi tay quàng lên cổ anh.
"Ván cược này liệu em có thắng không, hia?"
Ánh mắt của Sea với giọng nói ngọt khiến Jim cũng bắt đầu mơ màng. Anh nhìn chằm chằm làn da mềm nơi hõm vai em lộ ra bởi chiếc áo sơ mi đã lệch sang một bên. Ngón trỏ và ngón cái anh đặt dưới cằm em, khẽ bóp nhẹ rồi nâng cằm em lên. Khi toàn bộ ngần cổ em hiện ra trước mắt Jim, anh liền cúi xuống gặm phần thịt mềm ở cổ em.
Sea theo phản xạ rụt cổ lại, nắm vạt áo anh muốn đẩy ra. Jim không chùn bước, ôm eo em kéo sát vào người mình, mút mạnh hơn.
"Hia..."
Jim nhả ra, nhìn dấu đỏ chói mắt trên làn da mịn của em, giọng khàn trầm xuống.
"Khrap~"
Jim không hiểu tại sao mình lại làm thế, anh chỉ biết khi nghe giọng em, khi đắm mình vào trong ánh mắt của em, anh dường như mất đi lí trí mà muốn nhiều hơn. Có lẽ hơi rượu nồng nàn quấn quít bên hơi thở của em cũng khiến anh say - say tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top