part 6

Sea chìm đắm trong sự vụn vỡ, đến khi nhưng nghe thấy tiếng gọi:

"Sea!"

"P'Aof..."

"Sao mày ngồi đây? Biết mọi người tìm không hả? Điện thoại thì vứt trong phòng!"

"Em hóng gió thôi mà."

"Hóng gió cái gì? Sao nãy kêu buồn ngủ? Đợi tao gọi Jimmy báo tìm thấy mày rồi đã."

Sea tranh thủ lúc P'Aof không để ý lén lau đi giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt, ngoan ngoãn ngồi đợi P'Aof nói chuyện điện thoại.

"Mày làm sao hả Sea? Ngồi đây khóc làm gì?"

"Em có khóc đâu."

"Mày không phải nói dối tao. Tao thấy mày lúc ở quán rồi."

"Thì em... Em thích hia Jim..."

"..."

"... Hia Jim dịu dàng quá ai mà không thích chứ? Chỗ dựa hia cho em lớn quá nên em sợ một ngày nào đó nếu mất đi em sẽ hụt xuống mà không đứng dậy nổi mất. Em không biết mình có đang làm đúng không nữa, P'Aof. Bọn em đang làm việc vui vẻ với nhau xong nhỡ hia Jim phát hiện ra em thích anh ấy thì có phải mọi thức sẽ sụp đổ hết không?"

"Sea, tình yêu thực ra không quan trọng được mất đến thế. Cảm xúc của mày dẫn lối mày đến đâu thì mày cứ đi đến đó, như khi mày đóng phim ấy."

Lần đầu Sea đối diện với loại cảm xúc này, nên em còn bỡ ngỡ, không biết xoay sở thế nào với mớ hỗn độn trong mình. Em từng vội vã muốn thể hiện tình yêu với anh, nhưng khi đối diện với đau đớn mà tình cảm đơn phương này mang lại thì em lại suy trước tính sau, lo lắng được mất.

__________________

P'Aof gõ cửa phòng khách sạn. Jim vội vã ra mở cửa.

"Trả trẻ về với chủ nhé!"

P'Aof phẩy tay rồi quay người đi, mặc Sea đang đứng một cục trước cửa không dám động đậy hay nhìn vào mắt Jim. Chỉ khi Jim lên tiếng, em mới cứng ngắc đi vào phòng. Xong Sea cũng không nói với Jim câu nào mà trực tiếp đi ngủ luôn.

Jim cũng cảm thấy khó chịu. Không hiểu sao em bé luôn ngoan với anh lại hành xử như thế? Hay là Sea đã nghe thấy những gì anh nói ở quán rượu? Nghĩ đến đây Jim liền muốn giải thích với Sea nhưng rồi lại không biết phải giải thích thế nào...

__________________

Vì hôm qua uống rượu xong liền ra gió nên sáng hôm sau dậy đầu Sea đau như búa bổ. Nhưng em không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim với nghĩ rằng để một lúc nó cũng đỡ nên vẫn đến trường quay.

Sea cố gắng quay được 2 cảnh liền bắt đầu thấy chóng mặt. Em tranh thủ lúc không có cảnh quay dựa vào tường nghỉ ngơi. Đến khi chị make-up chỉnh lại trang điểm cho Sea để vào set, khi chạm vào mặt em liền giật mình.

"Ối, nóng thế. Sea sốt hả em?"

Sea mơ màng mở mắt, chưa kịp trả lời thì chị make-up đã gọi lớn:

"Mỏ Jim, ra xem nhỏ Sea đi, hình như ẻm bị sốt á!"

Jim lại chỗ Sea, giơ tay ra muốn sờ trán em để check nhiệt độ thì em liền quay mặt đi. Chị make-up thấy vậy liền khuyên:

"Sea ngoan, để Mỏ Jim xem cho em nhé."

Sea càng né Jim, trốn sau lưng chị make-up. Jim bất lực, cũng bắt đầu mất kiên nhẫn nói với em:

"Sea, đừng bướng nữa."

Không có tiếng trả lời.

"Mọi người ra ngoài cho em nói chuyện riêng với Sea một chút được không ạ?" - Jim sốt ruột

Khi mọi người đi hết, Jim liền nhìn em, cố gắng dùng giọng dịu dàng nhất có thể.

"Sea, em giận anh chuyện gì? Không phải mình vẫn luôn thẳng thắn với nhau khi dỗi nhau hã?"

"Em nói ra thì cũng không đỡ hơn đâu."

"Em không nói thì anh biết được à? Em đâu thể giữ thái độ như vậy để làm việc! Em không lo cho bản thân thì cũng để ý mọi người chứ." - Jim bắt đầu mất kiên nhẫn mà lớn tiếng hơn.

Sea quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cố không để nước mắt rơi xuống mà vai cũng run lên. Dù đã nghẹn ngào, nhưng em vẫn cố nói rõ ràng từng chữ.

"Thế để em nói. Cảm xúc của em bây giờ hơn cả công việc rồi, hia biết không? Hia, em thích..."

"Sea!"

Jim gọi tên em để ngắt lời, rồi nhìn em và chầm chậm lắc đầu. Anh không dám nghe hết câu nói ấy, anh không biết khi nghe hết rồi bản thân sẽ phải trả lời ra sao. Anh lặng nhìn em, nhìn đại dương nhỏ đang run rẩy, đau đớn.

Tiếng gọi của Jim như đánh thức Sea khỏi những cảm xúc bột phát của mình. Anh không nói gì, nhưng tiếng gọi đó đủ để Sea biết anh đang từ chối biết đến tình cảm của em. Không phải là từ chối lời tỏ tình mà cay đắng hơn là từ chối sự tồn tại của tình cảm này. Chưa bao giờ tiếng gọi "Sea" từ anh lại bóp nghẹt trái tim em đến thế.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top