part 4
Bộ phim đầu độ phủ sóng không cao khiến JimmySea trầm đi hẳn. Hai người vẫn đến công ty tập luyện chỉ là không thực sự vui vẻ như trước kia.
Trong giờ giải lao của buổi tập hát, Sea đang đứng ngân nga theo bài hát trong concert của nghệ sĩ khác. Mắt em nhìn xa xăm, trước mặt em là chiếc gương lớn nhưng có lẽ giờ phút này em đang không nhìn chính mình mà đang mơ về một tương lai nào đó thật rực rỡ.
Jim nhìn đôi mắt long lanh của em, chậm rãi ôm em từ sau lưng. Sea dừng hát, đặt tay lên cánh tay đang quàng qua cổ mình. Anh nói nhỏ bên tai em:
"Sea, lần tới nhất định em phải đứng cùng anh hát trên sân khấu nhé."
"Okay. Em đợi nhá!"
Sea quay lại ôm anh. Sea không biết cái ôm này có đủ ấm để anh cảm nhận được em thương anh đến như nào không? Em mong khi trái tim kề trái tim như này, ảnh có thể thấy tất cả sự chân thành của em đã dành hết cho anh.
________________________
Khi Jim về đến nhà, mở túi sách thì thấy một bức thư được gập gọn gàng kẹp trong quyển sổ tay.
"Dear hia Jim,
Em biết ơn hia Jim nhiều lắm, hia biết không? Thật sự cảm ơn hia vì đã kiên nhẫn với đứa nhóc như em. Em chỉ là một đứa nhỏ lớn lên ở vùng quê Ayutthaya, em từ đầu đã không có gì cả. Nhưng nhờ hia mà em có cơ hội được thử những điều em chưa từng thử, được hết mình vì công việc mà em thích. Em từng nói em thích cầu lông nhất nhưng vì có hia nên mỗi ngày em đều yêu công việc diễn xuất hơn. Bởi vì có hia nên em cảm thấy em cần có trách nhiệm với bản thân hơn và phải học hỏi nhiều hơn nữa. Cảm ơn hia vì đã luôn khích lệ em, luôn an ủi em và cho em dũng khí để đối mặt với thách thức của hai đứa. Cảm ơn hia đã chăm sóc cho em nhiều nữa ạ. Em cũng xin lỗi vì chưa phải là một partner tốt có thể giúp hia trên con đường sự nghiệp. Em thấy rất có lỗi vì bản thân không đủ tốt. Nhưng thật sự hia, cho dù em không có gì nhưng em muốn mang tất cả những gì tốt đẹp nhất đến cho hia ná. Thật lòng đó ạ.
Cuối cùng, JimmySea cùng cố gắng nhé ạ.
Love u, my dawn.
Sea."
Ngón tay cái của Jim xoa nhẹ lên chữ "Sea" trên tờ giấy trắng. Anh cảm động rồi...
Mỗi từ mỗi chữ em viết cho anh sao lại đáng trân trọng đến thế. Giản dị mà bé nhỏ thế thôi nhưng lại quý giá vô cùng. Sự đáng yêu mộc mạc của Sea đã giúp Jim kiên định hơn, khiến anh biết rằng mình phải thương yêu em nhiều thế nào để bảo vệ sự thuần khiết ấy. Đối với Jim, Sea thật sự là một điều vô giá, một nguồn năng lượng mới bước vào thế giới lãnh đạm của một người chỉ biết đến công việc như anh. Nụ cười của em từ lúc nào đó đã làm bừng sáng một mảng tối phủ bụi dày lâu trong lòng anh, khiến nó sống dậy và mang những gam màu tươi sáng.
Sea, ẻm ngọt như mật ong vậy, còn anh thì như một ly trà, thơm mà cũng đắng. Thế nên ở cạnh nhau mới hợp đến thế. Sự chân thành dành cho nhau là thứ không thể diễn được, là thứ phải cảm nhận bằng trái tim, chứ không phải bằng đôi mắt. Vị ngọt của em đã cân bằng lại vị đắng trong anh, trở thành thứ trà thơm nhất trên cuộc đời này.
Biển và bình minh không phải lúc nào cũng ở trạng thái đẹp nhất. Dẫu vậy, sau cơn giông, trời sáng lên thì chúng vẫn muốn cho nhau tất thảy sự dịu dàng. Khi ánh bình minh nhẹ nhàng hoà cùng làn nước xanh sóng sánh là lúc em và anh biết ta đã chữa lành cho nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top