#2 thế giới kì lạ
Hộc hộc.
Tiếng thở nặng nề vang lên nơi núi rừng hoang vu, âm thanh xào xạc của lá khô va đập với đôi chân đang chạy thục mạng của Sea, khiến cho chim chóc cũng phải hoảng sợ tung cánh rời khỏi nơi này.
Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng người đàn ông kì quặc đó vẫn tích cực truy đuổi Sea, và cậu cũng rất nhiệt tình trốn chạy, chạy mãi chạy mãi, cậu tưởng chừng như khu rừng này vô tận vậy, không thể nào tìm thấy lối ra. Xung quanh chỉ toàn là cây to, đá lớn, nếu như nó thực sự là không lối thoát, thì cậu... Phải chạy đến khi nào đây.
Róc rách. Dòng nước trong veo trước mặt Sea chính là chủ nhân tạo nên âm thanh này, hoá ra cậu đã chạy đến một con suối tự bao giờ mà cậu cũng hoàn toàn không hay biết.
Đôi mắt Sea dán chặt vào thứ nước trong suốt lấp lánh ấy, mồ hôi trên trán cậu đã đầm đìa, cộng thêm việc chạy bán sống bán chết từ nãy giờ, cậu thực sự cần tiếp thêm một chút nước.
Đương lúc tên kia còn chưa đuổi kịp tới đây, cậu phải tranh thủ hấp thụ từng giọt nước trong lành ngon ngọt ấy đã.
“Quả nhiên chỉ cần hớp một miếng, là cảm giác tươi mát sảng khoái liền tìm đến”
Sea quên mất việc bị truy sát, còn nhắm mắt hưởng thụ thời khắc này, cậu cũng đâu hề hay biết rằng, vẫn luôn có một kẻ nào đó đang thoắt ẩn thoắt hiện trên các cành cây cao đưa mắt dõi theo mình.
“Thảnh thơi quá nhỉ. Có lẽ ta nên cho ngươi vài phút mặc niệm đúng không?”
Cái định mệnh...
Sea lại giật mình làm rơi phần nước suối bản thân vừa vớt lên trên tay. Cậu định đứng dậy rồi tiếp tục bỏ chạy, nhưng tư thế ngồi lúc đầu đã khiến cơ thể cậu bị mất thăng bằng, loạng choạng một lúc rồi cuối cùng ngã luôn về phía sau.
Chính là phía con suối vẫn đang róc rách chảy.
Cú ngã mạnh làm cho tay của Sea bị đập vào vài viên đá nhọn dưới suối, máu bắt đầu chảy ra. Lan toả.
Máu đỏ khiến cho con suối dần dần chuyển màu, Sea vì sợ máu của mình sẽ làm ô nhiễm nguồn nước nên đã nhanh chóng ngồi dậy, chỉ là vết cứa quá sâu, máu vẫn chẳng ngừng chảy. Một tay cậu thì không thể ngăn nó lại được.
“Làm sao đây?”
Cơn đau giúp cho các cơ trên mặt Sea nhăn nhúm lại, cậu một tay che vết thương, rất nhanh di chuyển khỏi con suối. Trong khi người còn nọ thì vẫn cứ im lặng quan sát.
Lúc Sea lên bờ, nước suối đã dính máu còn đọng lại trên quần áo của cậu, làm nhiễu giọt lê lết trên cỏ đất. Nhưng điều kì lạ là, các điểm mà những giọt nước ấy nhỏ lên, thế quái nào lại bắt đầu nảy mầm một loại cây gì đó?
Thấy thần kì quá, Jimmy cứ nhìn đăm chiêu vào những điểm đó. Rồi tự bị nó làm cho trố mắt không thể tin được.
“Karita? Làm sao mà ngươi...”
Không chỉ có vậy, Jimmy kinh ngạc lần thứ hai khi hắn nhìn Sea, vết thương đang chảy máu của Sea, vậy mà lại giúp cho karita nảy mầm nhanh hơn, nói đúng hơn chính là nhờ máu của cậu.
Nước suối hoà lẫn máu chỉ giúp karita lên mầm, nhưng máu của Sea thì có thể khiến karita trưởng thành và phát triển một cách hoàn chỉnh.
Chuyện này, thật là phi thường.
“Thần linh? Không lẽ chính là người giáng thế?”
“Này, tôi đau quá, anh giúp tôi được không? Rồi tôi cho anh mấy cây này luôn”
Nhìn vào biểu cảm của Jimmy, Sea biết hắn đang cảm thấy như thế nào. Vì chính cậu cũng đâu thể tin nổi, nhưng mà việc tìm kiếm nguồn gốc cứ để sau đi, cậu sắp chết vì mất máu luôn rồi.
Biết hắn muốn có thứ này, nên cậu cứ tiện việc trao đổi thôi.
“Được!”
Đấy, có phải tốt hay không?
Vết thương của Sea đã được khử trùng, tuy là băng bó có hơi sơ xài nhưng ít nhất vẫn cầm được máu. Còn Jimmy thì cũng đã có được thứ hắn cần có, vì vậy cho nên, đường ai nấy đi.
“Cái cuối cùng, anh chỉ cho tôi đường rời khỏi đây được không?”
Jimmy ngoan ngoãn chỉ dẫn.
“Cảm ơn nhé, bái bai, tôi về nhà đây”
Sea chào tạm biệt theo kiểu thân thiện.
Nhưng trước khi quay đi, cậu lại chợt nhớ ra một việc, chưa tiện hỏi, mà dù gì cũng không gặp lại nhau nữa, nên cứ coi như là góp ý đi.
“Với lại anh trai này, 2024 rồi, ăn mặc cổ lỗ sĩ quá người ta lại cho là quái gở đó. Tôi không có ý gì đâu, trang phục của anh trai đẹp lắm, thêm cái tai đó nữa, nhìn như thật á, chắc tôi cũng phải tìm mua vài bộ cosplay mới được”
Nói xong, Sea mới tung tăng bước đi.
Để lại Jimmy, với nhiều dấu chấm hỏi chạy nhảy trên gương mặt.
Không biết nói cái gì thế nhỉ.
Jimmy vốn là một bán yêu, nhưng mọi người lại chỉ biết hắn là kết quả của một cuộc tình ngang trái giữa một yêu quái và một con người.
Cha của hắn là đại yêu quái sói, không một con yêu quái nào khi nghe thấy danh tiếng này mà không khỏi run cầm cập, chỉ có hắn khi nghe tới là mặt mày không được mấy vui vẻ.
Còn mẹ hắn là tiểu thư quyền quý, chỉ vì đem lòng yêu một đại yêu quái như cha hắn, mà bị gia đình khinh miệt, ruồng rẫy, nhưng mẹ của hắn vẫn chấp nhận số phận rời đi cùng người mà bà yêu, để rồi đến năm hắn chập chững bà cũng vì bạo bệnh mà qua đời.
Hắn không được hoà thuận với cha mình, đơn giản là từ thuở còn thơ đến giờ, hắn chưa từng nói với ông ấy bất kì câu nào.
Sau khi mẹ mất, cha hắn cũng ra đi biệt tích, để cho hắn, một bán yêu nhỏ bé ở lại bị chà đạp thương tâm, đến nỗi, từ một cậu bé ngây thơ với đôi mắt trong veo nhìn thế giới, hoá thành một bán yêu mà người người khiếp sợ như bây giờ.
Hắn không còn hiểu thế nào mới gọi là niềm vui nữa, cuộc sống hay sự hiện diện của hắn, chỉ là sự tồn tại thừa thãi mà đấng sáng tạo đã vô tình tạo ra mà thôi.
Trong cái thế giới này, con người là thức ăn của yêu quái, và yêu quái là kẻ thù của nhân loại, vậy thì bán yêu giống như hắn... Gọi là gì đây?
Áaaaaaaaa.
Chưa kịp nghĩ về quá khứ, thì tiếng hét thất thanh từ đằng sau đã đánh thức hắn trở về thực tại, đoạn ngoảnh đầu, bóng dáng vừa quen vừa lạ nhanh chóng lấp đầy đồng tử hắn. Chính xác là cậu trai vừa nãy, tuy nhiên... Vẫn còn một kẻ đang đuổi theo ở phía sau.
“Yêu quái?”
“Cứu tôi với!”
Từ khi nào, thế giới này lại khó tin đến như vậy, một con chó dữ đã có thể khiến Sea sợ hãi đến nhường nào rồi, đằng này sinh vật kia, không rõ là người ngoài hành tinh hay ma quỷ, nhưng có một điều dễ dàng nhận ra ở nó chính là, vô cùng đáng sợ.
Bề ngoài xấu xí, dị hợm, tính chất hung hăn và vô nhân tính. Bọn chúng là yêu quái, nhưng không hẳn tất cả yêu quái đều độc ác, tuy nhiên đa số yêu quái chắc chắn sẽ độc ác.
Không ai biết yêu quái xuất hiện từ khi nào, chỉ biết là kể từ khi có sự hiện diện của chúng, không một ai có thể sống thảnh thơi, họ ngày đêm lo sợ, không biết đến bao giờ nạn nhân tiếp theo sẽ là mình.
Yêu quái là kẻ thù của nhân loại, nhưng mà nhân loại, chỉ đơn giản là thức ăn của chúng mà thôi.
“Mùi máu đó, thật hấp dẫn!”
Chất giọng như đấm vào tai của con yêu quái đó, đúng là khó chịu. Có vẻ như nó đang nhắm đến Sea, xém chút nữa hắn cũng quên mất điều này, một con người đang bị thương với mùi máu lan toả mạnh mẽ, chắc chắn sẽ là chuỗi thức ăn thơm ngon dành cho những con yêu quái đang đói, như con này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top