#1 life short

Life short.

Cuộc đời này cơ bản vô cùng ngắn, con người chỉ được sống một lần, ai rồi cũng phải trở về cát bụi cả. Chỉ là họ sẽ sống như thế nào, có đáng hay không, là do họ tự quyết định.

Nhưng Sea đã luôn nghĩ, đời cậu thực sự rất bất hạnh. Ba mẹ cậu mất sớm, cho nên cậu lớn lên ở một nhà thờ, hằng ngày đọc kinh, nghe các sơ truyền dạy những lời hay ý đẹp. Và chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như cậu không trưởng thành với ngoại hình mà ai nhìn vào cũng không thể rời mắt.

Cậu xinh đẹp và thuần khiết như một trang giấy trắng, mọi người đều có lý tưởng bảo vệ một sinh vật đẹp đẽ như cậu, nhưng tiếc là, không phải ai cũng nung nấu những ý định tốt như vậy.

Cậu không bao giờ ngờ rằng, điều sai trái mà một người có đức tin có thể làm với mình, lại kinh tởm như thế.

Cha sứ mà cậu luôn luôn quấn quýt, kính trọng, lại âm thầm quấy rối cậu những lúc vô thức. Cho đến khi hành động biến thái này càng lúc càng điên rồ, cho đến lúc nó bị phát hiện, cậu đã vô cùng sốc.

Sốc đến mất ăn mất ngủ, thật ghê tởm. Nghĩ đến những khoảnh khắc bị đụng chạm, sờ mó bởi một người mà cậu cho là liêm khiết, cậu cũng không còn bản lĩnh để tiếp tục sống ở môi trường cùng với người đó.

Vì vậy cho nên, cậu quyết định rời đi.

Sea nói lời tạm biệt và xin lỗi với các sơ trong nhà thờ rồi ra đi không ngoảnh lại. Cậu lên thành phố và tìm kiếm việc làm. Những việc có thể mang lại vài đồng bạc lẻ cung cấp cho cậu dăm ba bữa ăn sống qua ngày hay là tiền thuê nhà, cậu đều làm.

Có lẽ Sea đã thử qua rất nhiều loại hình công việc, từ nhẹ đến nặng, nhưng cơ bản những công việc này không đem lại nhiều điều kiện kinh tế cho cậu. Khiến cậu khoảng thời gian đầu sống có chút khó khăn.

Tuy nhiên, ngày tháng trôi nhanh, năm này qua năm nọ, Sea cũng đã dần quen với nhịp sống túng thiếu này, từ than vãn đến không còn lý do để thở dài, một cậu bé xinh đẹp trong sáng ngày nào cũng đã không còn nữa.

Hiện tại, khi Sea đã bước qua độ tuổi hai mươi sáu, công việc mà cậu làm vẫn là những công việc bán thời gian, nhà vẫn là nhà thuê, tay chân chai sạn, da dẻ đen đúa, gương mặt không tìm thấy một tia tươi tắn. Trông... tàn tạ vô cùng.

Hôm nay, tưởng chừng như chỉ là một ngày bình thường, thế nhưng...

“Cút đi, quán này không cần một nhân viên xấc láo như mày!”

Sea lại bị sa thải.

Thái độ của cậu không tốt, vì cậu thường xuyên bị quấy rối tình dục bởi lời nói của những vị khách điên khùng. Nhưng cậu biết sẽ chẳng ai trong cái xã hội nghèo nàn này chịu nhìn nhận vấn đề của mình, nên điều đã xảy ra ngày hôm nay cậu cũng sẽ chấp nhận mà không chút bâng khuâng.

Không công việc này cũng công việc khác, cậu có thể làm mọi thứ.

“Được thôi”

Cởi tạp dề bỏ lại trên bàn, Sea rời đi ngay sau đó.

Rào rào.

Rõ ràng trời hôm nay toàn nắng, thế quái nào lại mưa bất chợt như vậy. Đúng là trêu ngươi mà, Sea làm cách nào biết mà chuẩn bị ô trước chứ.

Thế là lại phải dằm một trận mưa xối xả, cho đến khi tìm được chỗ trú thì thân thể cũng đã ướt nhẹp.

Thôi thì, về nhà sớm rồi ngày mai tìm việc sau vậy.

Nhưng mà...

Sẽ chẳng có ngày mai nữa.

“Cậu kia mau né ra!”

Nói cái gì vậy.

Có lẽ vì mưa quá lớn nên át cả tiếng thanh niên đang nói nhí nhố trong chiếc xe ô tô kia rồi.

Mà... Sao chiếc xe lao đến nhanh thế nhỉ.

“Xe bị mất phanh rồi, mau né ra!”

Cậu còn chưa nghĩ được thêm điều gì khác, thì...

Rầm.

Và đó chính là cách mà Sea, kết thúc một kiếp người.

[...]

Chíp chíp.

Nhìn thấy từng ngôi nhà lá thả người ra đón nắng sớm, mấy lũ chim cũng vui vẻ hót ríu rít như chào đón bọn họ.

Dân làng Rongta lại tiếp tục một ngày mới, chắc có lẽ vì được hứng trọn bình minh đẹp đẽ buổi sớm mai, lại còn được tận hưởng nhạc khúc của những chú chim sẻ, tinh thần họ cũng trở nên sảng khoái hơn hẳn.

Nhiều nhà đã bắt đầu việc nương ruộng, nhiều nhà nhổ khoai làm bữa sáng, nhiều nhà lại ưu tiên việc phơi khô đống thảo dược thu hoạch đêm hôm qua. Tất cả đều khẩn trương làm việc, tinh thần rất đáng kể.

Chỉ là hình như, có vài người vậy mà vẫn chứng nào tật nấy, lười biếng ở một xó gối tay lên đầu ngấy khò khò. Mà vài người gì chứ, nói thẳng là cái tên bán yêu Jimmy tiếng tăm lừng lẫy luôn cho rồi.

“Jimmy, mau xuống đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi”

“Nhà” của hắn là một cái cây cổ thụ rất to, nằm ở đầu làng, vì vậy hắn thường xuyên đảm đương việc tiếp khách khi có người ngoài đặt chân đến, mặc dù chẳng ai nhờ cậy.

“Giờ này ta không muốn tiếp khách, mau biến đi”

Tính cách chẳng nể mặt ai cả, chính là hắn. Nhưng với thân phận là bán yêu, hắn lại chưa bao giờ làm hại người dân trong làng, vì vậy sự tồn tại của hắn mới được chấp nhận ở đây. Tuy nhiên cũng chỉ có thế thôi, bởi đâu có ai dám tiếp xúc với hắn, ngoài bà trưởng làng đang vẻ mặt hầm hầm tìm đến ở kia.

“Không mau là bà mần mày cho cá ăn đấy”

Mọi người không dám nói chuyện là vì sợ hắn, nhưng trưởng làng thì ngược lại, vì bà có tiếng là người rất có chính kiến, đã nói thì nhất định sẽ làm. Cho nên những lời vừa rồi, không phải chỉ đơn giản là để đe doạ thôi đâu.

“Bà phiền phức thật đấy”

Phịch, cuối cùng hắn cũng chịu rời khỏi chỗ ngủ mà bản thân tự cho là lý tưởng, xem ra cũng là kiểu có thể biết thân biết phận.

“Sao, muốn gì?”

Hắn vừa nói vừa hất mặt.

“Thằng nhóc này, còn thái độ đó nữa là ta đá đít ngươi khỏi đây đấy”

Bà trưởng làng cũng không chịu khuất phục, nắm lỗ tai hắn dí xuống. Khiến hắn kêu lên oai oái.

“Ách đau, rốt cuộc bà muốn gì đây hả?”

Cuối cùng bà trưởng làng cũng buông tay. Mặc kệ tên bán yêu đứng đó xoa xoa một bên tai đỏ ửng, bà nhanh chóng đề cập đến vấn đề của mình.

“Hôm qua ngươi có hỏi ta về Karita* đúng không?”

*Một loại cây thảo dược có màu tím, lá nhỏ, thường mọc ở những nơi có khí hậu ẩm, đất mềm, khu vực đồi núi, công dụng rất nhiệm màu

“Bà có nó rồi sao?”

Tưởng thế, mắt của Jimmy sáng lên trông thấy. Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường khi bà trưởng làng đoạn lắc đầu.

“Không, nhưng ta biết nó mọc ở đâu. Ngươi có thể đi hái”

Lần hai, mắt hắn sáng rỡ.

“Thật sao? Ở đâu vậy?”

“Nhưng! Trước khi nói cho ngươi biết, ta muốn hỏi ngươi cần nó làm gì?”

Mục đích của Jimmy với karita không phải mục đích xấu, nhưng với một người có cái tôi cao như hắn sẽ không bộc lộ suy nghĩ thật của mình ra bên ngoài, vì thế hắn chọn cách trả lời qua loa cho qua chuyện.

“Ta để dành tự xài, được không?”

“Tưởng gì, ngươi vẫn là thằng nhóc ích kỷ nhỉ”

Muốn nghĩ sao thì tùy.

Biết được một thông tin bổ ích, Jimmy nán lại việc ngủ nướng mà nhanh chân lên đường. Karita vốn là một loại thảo dược có công dụng kì diệu, nên cũng rất dễ hiểu khi nó mọc ở một nơi vô cùng khó tìm. Mà lâu lâu chỉ mọc đúng một lần. Bỏ lỡ lần này sẽ mất rất lâu mới xuất hiện cơ hội thứ hai.

Đường đi có khó nhằn đối với hắn cũng không thành vấn đề, bởi hắn sở hữu một cơ thể khá là dẻo dai, các bộ phận cơ bắp trên cơ thể cũng gọi là rắn chắc. Hắn cũng đã quen với việc chạy nhảy bốn phương từ rất lâu rồi, vì thế mà không mất quá lâu để hắn đến được nơi karita đang mùa thu hoạch.

Giữa chốn rừng thiêng, cây lá mọc um tùm, vậy mà nơi karita nảy mầm lại là một mảnh đất trống rỗng, tưởng như chỉ có một mình loại thảo dược ấy làm chủ. Xung quanh chỗ karita mọc chỉ có cỏ non, xanh mướt, ngoài ra... Còn có...

Không biết trời xui đất khiến thế nào, đương lúc Jimmy đang mừng rỡ vì sắp sửa có được của quý, thì hắn chợt nhận ra đã có kẻ nhanh tay hơn mình một bước. Kẻ đó đang nằm cạnh đống thảo dược, và ngủ không biết trời trăng.

Thôi thì mặc kệ, karita quanh đây cũng nhiều không xuể, hắn lại chỉ cần vài cây, âm thầm hái rồi rời đi là xong, cơ bản hắn cũng chẳng muốn gây thêm chuyện.

“Để coi, được rồi, chắc chỉ cần bao nhiêu đó là đủ”

Jimmy nhắm được một vùng karita mọc cách đó hai bước, tính di chuyển đến và nhanh tay thu hoạch thì, soạt một tiếng, kẻ đến trước đó đã tỉnh dậy.

Người nọ mơ màng thức giấc với đôi mắt mở không lên, ban đầu có hơi lóng ngóng gãi đầu, giây sau ngay lập tức cả kinh ngồi phắt dậy, không biết vì sao lại trông hơi mất kiểm soát, quả đầu quay qua quay lại liên tục, quan sát địa hình mà hai con mắt láo liên, còn tay thì ôm đầu run lẩy bẩy.

Trong cơn hoảng loạn, người nọ lẩm bẩm gì đó.

Đại loại là... “Vừa rồi là sao, mình mới bị xe tông mà, vậy mình chết chưa? Sao mình lại ở đây? Nơi này là thiên đường sao? Cũng giống phết”

Bên cạnh đó... “Tên kia đang lãi nhãi cái gì vậy không biết”

Nghĩ có lẽ bản thân đã nhầm người kia thành một tên điên nào đó, Jimmy đành không quan tâm nữa, hắn vẫn nên làm việc cần làm thì hơn. Ai đó sẽ khóc rất nhiều nếu như hắn không thể đem karita mang về.

“Không, nó lạ lắm, cảm giác này rất chân thật mà”

Bốp.

“Đau... Mình thấy đau, vậy là mình chưa chết thật sao?”

Quá kì diệu, điều này là không thể. Rõ ràng trong khoảnh khắc ấy, chiếc xe đó đã lao vào cậu, một cách rất tàn nhẫn. Sea lúc đó chẳng thể nghĩ gì khác, ngoài việc có lẽ cuộc đời của cậu sẽ kết thúc như thế này, như một vở bi hài kịch mà chẳng một ai thèm xem.

Nhưng thế rồi, cậu đã sống, cậu thực sự vẫn còn sống. Hoá ra tạo hoá không trêu ngươi đến như vậy, hoá ra ông trời không nhẫn tâm đến như vậy, hoá ra... Cuộc đời của cậu cũng không bất hạnh đến như vậy.

Bây giờ mừng quá, Sea chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Tuy là cảm giác còn sống rất chân thực, nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn lắm, có lẽ cậu cần một người có thể xác thực xem cậu còn sống hay đã chết ngay bây giờ.

Đằng kia, có một người, trông anh ta hơi kì quặc, nhưng cứ hỏi thử đã.

Nghĩ rồi, thế là Sea tung chạy thật nhanh về phía người đó, mặc kệ bản thân đang dẫm lên loại thảo dược quý hiếm mà người kia đang trân trọng đến nhường nào.

“Chào anh, không biết tôi có thể hỏi...”

“Trời ơi, karita của ta, ngươi có biết dưới chân mình đang là tính mạng của người khác không hả?”

Cái gì?

Câu nói của người nọ làm Sea giật bắn mình, cậu cũng đã nhanh chóng lùi ra, nhưng số cây thảo dược mà cậu dẫm phải đã bẹp dí.

Sea không biết phải làm sao, cậu càng không biết nó quan trọng với người ta đến như vậy. Bây giờ hỏng hết rồi, khỏi phải nói, thở mạnh còn không dám huống chi là hỏi han chuyện vớ vẩn.

“Tôi xin....”

“Câm miệng, không có karita, em ấy sẽ không có cơ hội nhìn thấy được. Vậy thì để ta móc mắt của ngươi thay thế đi!”

Đáng sợ.

Đây không phải chỉ là lời đe doạ, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đó, Sea tin chắc như vậy. Nguy rồi, nhất định là nguy to, không lẽ lần trước là do cậu ăn may một cách khó hiểu nên mới thoát chết, và bây giờ kiếp nạn thực sự của cậu đã đến rồi ư.

Thôi đi, so với việc bị móc mắt, thà để cậu tự lao đầu xuống sông tự tử còn hơn.

“Tôi xin lỗi mà, tôi thực sự không cố ý đâu”

“Nhiều lời”

Aaaa, cứu mạng!

Dù sao thì... Cũng chịu nhìn nhận lỗi lầm của người khác đi chứ, cậu đâu phải là cố ý phạm sai lầm đâu.

Bây giờ truy sát cậu như vậy, cậu còn cách nào khác ngoài bán mạng mà chạy hay sao.

Ông trời ơi, sao lại để tôi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top