Chương 3 Gặp lại em
Ba mẹ anh rất nhạc nhiên vì nghe tin dữ liền chạy lại hỏi tới tấp anh cũng kể lại hết mọi chuyện mà anh gặp cậu rồi nói chuyện nhắn tin ba mẹ anh cũng không tỏ thái độ khi biết anh thích con trai đã vậy còn vui nữa mà
" Ủa con mày mới quen con người ta ngày hôm qua mà, thích nhanh dữ dị "
Ba mẹ anh điều đồng thanh hỏi anh khiến anh cũng lúng túng cạ má đáp:
" À thì tại em ấy dễ thương quá mà với lại mới quen lần đầu,
nhưng mà con đã gặp nhiều lần rồi chứ có phải 1 đâu "
À nghe vậy ba mẹ anh cũng chẳng hỏi gì thêm, bỗng anh chợt nhận ra có hẹn cafe với cậu 8h bây giờ là 7h45
" Chết con rồi con có hẹn vs em ấy thôi con đi đây
" Ê mày định mặc cái đồ doremon đó đi hả "
Anh nhìn lại thì đúng thiệt anh chưa thay đồ mém nữa là đội quần với cờ rớt rồi anh phi như bay lên lâu thay đồ rồi lại phi như bay tới quán cà phê
" Ê ông tôi nhớ tôi để nó con người chứ có phải con sóc đâu mà phi dữ dị "
" Tôi cũng hong biết nữa mà cũng dễ hiểu thôi có tình yêu vào là dị ấy mà "
Nói xong cả hai điều cười vui vì cứ tưởng con trai mình ế suốt đời luôn chứ. Quay lại với anh và cậu anh vừa tới thì thấy cậu đã đợi ở đó anh chạy lại thở gấp
" Chủ nợ đến tìm hay gì mà chạy dữ dị anh "
" Ko có tại anh sợ em đợi lâu thôi "
" À haha em đâu có đợi lâu đâu trời mới 30p thôi à "
Nghe xong anh có chút ngại vì lần đầu cậu hẹn mà anh lại đi trễ đến thế. Bỏ qua chuyện đó hai người lại nói chuyện tiếp bàn với nhau hôm nay sẽ đi chơi ở đâu. Anh vừa nói vừa nhìn cậu không biết thế nào trong tim anh lại đập loạn xạ khi nhìn cậu cười như thế anh cứ mãi say mê nhìn cậu rồi lại suy nghĩ đến lúc hai người yêu nhau như nào vừa nghĩ anh vừa cười tủm tỉm cậu nhìn anh nghĩ thầm:
* Cha nọi này làm gì nhìn mình cười hoài dị trời có khi nào mình quen phải tên bín thái hong *
Vừa nghĩ cậu vừa sợ vã vào mặt anh một cái anh đau đớn tỉnh mộng không biết trời trăng gì anh nhìn cậu, cậu vừa xin lỗi vừa cười trừ
" Xin lỗi tại em thấy anh vừa nhìn em vừa cười nên em sợ mới đánh anh thôi
" À tại em xinh quá làm anh mê chứ anh hong có ý xấu xin lỗi em "
Bất giác cậu ngại trước câu nói của anh vừa ngại vì đã lỡ tay đánh anh. Cảm thấy có lỗi nên cậu đã mời anh buổi cafe này đương nhiên là anh từ chối anh nói
" Không được là một người đàn ông của gia đình thì anh không thể để vại tương lơ trả dùm được "
" Hả vại tương lơ? " ( Vợ tương lai )
" À không anh nói là bạn ý mà "
Anh cứ nghĩ cậu là trẻ con chắc không biết đâu nhưng anh đã sai cậu là học sinh cấp 3 chứ có phải con nít đâu mà hong biết từ đó nghĩa như nào. Thế là buổi cafe của hai người cũng kết thúc. Anh tỏ ý muốn dẫn cậu đi chơi nhưng cậu lại từ chối vì chợt nhớ ra hôm nay bạn cậu đến nhà nên thôi, anh và cậu cũng tạm biệt nhau. Anh vừa đi vừa cười vì cậu rất dễ thương đã vậy còn tốt nữa có lẽ anh đã tìm được chân ái của mình nhưng anh chưa biết phải cua cậu bằng cách nào đây.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top