chap 6: Hẹn em kiếp sau (hoàn)
USB có mật khẩu, là sinh nhật Jim, bên trong chứa một file tài liệu gồm số điện thoại và một số địa chỉ nhà của người ấy (có lẽ do phải trốn chủ nợ nên phải liên tục di chuyển) cùng một file ghi âm
"Sea, gần đây em có nói chuyện với người mà rất lâu về trước anh đã từng kể cho em"
"Ai vậy Alex, từ lâu rồi anh đã chẳng thể nhớ nổi ai ngoài em và mẹ"
"Là anh Jim"
"...anh ấy sao rồi?"
"Vẫn sống tốt, anh ấy nhớ rất rõ mọi thứ về anh, giống như anh, chỉ là có lẽ không nhận ra rằng người anh ấy nói chuyện không phải anh"
"Làm sao Jim liên lạc được với em?"
"Anh ấy bảo là cô Yani cho số, cũng trách mẹ ngày trước không cho anh dùng tên thật nên mọi người đều tưởng anh là em, là Alex. Có vài hôm em nghe mẹ quay về nhà cũ tìm anh nhưng không biết đường, mẹ có ghi lại số cô ấy trong sổ nên em gọi để hỏi, có lẽ nhờ đó mà cô Yani nhớ số em"
(thở dài) "Alex biết không, khoảng thời gian anh ở nhà cũ, dù anh bị bạn bè ghen ăn tức ở, dù bị bố hành hạ đến thế nào, anh cũng vẫn chịu được. Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh Jim bị bọn trẻ trong làng trêu chọc vì phải đeo máy trợ tim, anh lập tức giã cho bọn nó một trận rồi kéo Jim chạy đi. Anh cũng dần nhận ra, khi nhìn anh Jim bị đau thì anh còn đau hơn gấp vạn lần. Ngoài kể chuyện và làm trò để anh ấy quên đi cơn đau thì anh chẳng thể làm gì khác hơn."
"Sea, anh yêu anh Jim chứ?"
"Anh yêu Jim, nhưng hiện giờ, anh không còn can đảm để đối diện với tình cảm của mình cho anh ấy nữa. Anh không muốn trở thành gánh nặng của anh ấy. Vậy nên, xin em hãy làm chỗ dựa tinh thần cho anh ấy nhé, dù là ở khía cạnh một người bạn thôi,...Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên làm thế này, khi biết em đã có người em yêu..."
"Em chấp nhận, Sea. Nhưng chẳng phải như vậy anh sẽ đau lòng hơn sao?"
"Không sao đâu Alex, anh vốn không xứng..."
"Em sẽ chỉ giúp một thời gian thôi, sau này sẽ đôi lúc bắt Jim chụp ảnh và chuyển cho anh xem. Anh phải đưa ra quyết định sớm đấy. Và nhớ là, anh xứng đáng với tất cả những thứ tuyệt vời nhất trên đời này, nên đừng bao giờ nói anh không xứng..."
Jim nghe xong, vừa hiểu vừa chưa hiểu. Rốt cục là, người nhắn tin với anh bấy lâu nay là Alex, vậy người anh yêu là Alex, hay Sea? Cảm xúc lại một lần nữa loạn như cào cào. Anh thấy tim mình đập nhanh hơn thì nhớ ra vì mải đọc mà quên uống thuốc. Anh vội đi tìm thuốc nhưng không kịp và ngất ra sàn.
_____________________
Mọi thứ hóa ra là nằm trong tiềm thức của Jim, là một thế giới anh tự tạo ra, chỉ có điều, tình cảm giữa hai người là thật. Năm đó, khi Jim chuyển hẳn vào bệnh viện, Sea mới là người đợi thư hồi âm của anh. Em vẫn luôn ở bên và chăm sóc anh ngay cả khi chính em cũng mang nỗi đau mất người thân. Phải, Alex thực ra đã mất sau một lần chở mẹ ra chợ bán hàng, là năm cậu 19 tuổi - cũng là thời điểm mà Alex bắt đầu xuất hiện trong thế giới tiềm thức của Jim. Bởi hàng ngày Sea vẫn luôn kể chuyện cho anh nghe, vì vậy mà thế giới ấy càng ngày càng trở nên chân thực và 'thật' hơn, tới mức anh chỉ muốn sống mãi trong đó. Rất ít khi thấy trong thế giới trưởng thành của Jim tiềm thức có hình ảnh bố mẹ anh, bởi ngoài việc chi trả tiền viện phí cho anh suốt 10 năm qua thì chỉ có vài lần họ ghé qua thăm anh rồi lại nhanh chóng rời đi, họ đã dành nhiều sự quan tâm hơn cho đứa con trai thứ - người sẽ thừa kế công việc kinh doanh của gia đình. Vậy nên tới việc Sea đứng tên làm người chăm sóc cho Jim, họ cũng còn chẳng để ý xem người đó là ai. Gần đây, bác sĩ đã thông báo rằng tình trạng trao đổi chất trong cơ thể đang xấu đi, bệnh nhân có lẽ đã không chịu được nữa, bảo người nhà nên xem xét có nên để bệnh nhân thanh thản mà ra đi không.
Sau 10 năm, cuối cùng Sea cũng đủ kiên cường để quyết định rút ống thở cho Jim.
Em đã 24, còn anh thì mãi mãi tuổi 16 ngây dại và đẹp tươi.
"Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ nói cho em biết đoạn tình cảm mà anh giấu kín. Nhất định sẽ để em biết anh yêu em nhường nào"
[Hết truyện]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top