Chap 3: Khoảng trời năm ấy

năm anh 7 tuổi, em 5 tuổi, chúng ta là hai đứa trẻ đi đâu cũng có nhau, lúc nào cũng bảo vệ nhau, khi có đồ ngon thì nhường qua nhường lại, cuối cùng phá lên cười rồi lại chia nhau. em hay tỉ tê về ước mơ sau này của mình: "em muốn làm cảnh sát, làm cảnh sát rất ngầu, bảo vệ hòa bình, bảo vệ người mình yêu thương nữa...", còn hay bắt anh đóng làm tội phạm để em thực hành nữa. em cũng cứ thế, chúng ta đã đi cùng nhau qua 9 mùa xuân. người lớn nhìn vào rồi buông câu cảm thán: "2 thằng khéo lại anh em ruột cũng nên, đi xét nghiệm chưa?". em hay pha trò, khéo đáp: "cháu đã điều tra bố mẹ rồi, chắc chắn là không bỏ rơi người anh trai nào đâu bác 😣". anh thì khác, chỉ cười xòa rồi ngắm em thật lâu đến khi em quay ra mới chột dạ lảng tránh. thực ra, từ khoảnh khắc ấy, anh đã biết rằng mình không coi em là em trai, anh biết rằng đoạn cảm xúc này là sự chớm nở của một đứa biết yêu, biết thương, anh biết rằng, có lẽ sẽ chẳng giấu em được lâu.

thật chẳng may, vào một ngày mùa đông của năm thứ 9, bệnh tim của anh tái phát, chưa kịp nói lời tạm biệt với em thì đã ngất lịm đi. gia đình anh đưa anh lên bệnh viện tỉnh, nằm đó suốt cả tháng trời. em thì bận học, nhà thì xa, vậy mà vẫn kiên trì tuần nào cũng đạp xe lên thăm anh. thời đó còn chưa có phương tiện liên lạc phổ biến, lần nào lên em cũng đặt một bức thư bên cạnh anh, kể chuyện một tuần của em thế nào cho anh, dù cho anh chẳng thể nghe thấy. hôm anh tỉnh lại, bác sĩ và gia đình đã kể cho anh đó. 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, anh đã dần bình phục và có thể tự hoạt động bình thường, thế nhưng lại chẳng thấy em đâu. anh có viết thư về nhà nhưng chẳng thấy em hồi âm, bố mẹ anh bận việc ở quán trọ nên chẳng mấy khi về nhà, cũng không để ý rằng em có ổn không.

ngày anh được xuất viện về nhà, anh sững sờ vì thấy bên phía nhà em chỉ còn là một căn nhà trơ trọi, xung quanh cỏ dại đã mọc đầy. cánh cổng sắt nhà em đã đóng chặt lại bởi cuộn dây xích khóa, tựa như đã thắt khóa luôn cả trái tim vốn đã yếu ớt của anh. anh thất thểu quay về nhà mình, ánh mắt chợt va vào hòm thư đầy ắp trước cửa nhà. cảm giác có điều gì chẳng lành, anh vội vã mở hòm thư. từ bên trong rơi ra 2 con người nộm em tự làm (mấy lần anh đã nhìn trộm thấy, cơ mà em giấu nhanh lắm), mấy gói kẹo mà em hay đãi anh (em thường bảo, em không có tiền tiêu vặt, chỉ có thể đấu nhau với bọn cùng lớp để giành giật về khoe anh thôi), và một cuốn sổ con con (anh đoán là của em, vì hình vẽ trên ấy xấu điên ). anh ôm tất cả vào lòng rồi đem về phòng, đoạn định chạy quanh nhà hàng xóm hỏi về tình hình của em. bỗng người anh lại choáng váng và ngất đi, có lẽ do đứng ngoài lạnh hơi lâu, may mà bố mẹ anh đỡ kịp. tỉnh lại, anh cuống cuồng hỏi bố mẹ về em, bố mẹ chỉ bảo là nhà bên đó đột nhiên chuyển đi trong đêm, cũng không rõ lí do là gì, bảo anh đừng quá bận tâm đến vậy chứ. anh chỉ buồn, vì còn chưa kịp chào tạm biệt em, chưa kịp trả lời thư cho em nghe, vậy mà em đã rời đi.

vì nghỉ học quá nhiều do đi viện nên hôm sau anh đã phải đi học ngay. tối đến về nhà mới có thời gian đọc cuốn sổ em để lại. lật giở từng trang, anh cảm nhận được dường như em đã vừa khóc vừa viết nó...em kể rằng, bố em đánh bạc, bị người ta kéo đến đòi nợ đập phá nhà cửa, mẹ em phải ra mặt xin xỏ họ mới tha cho. em kể rằng, em được nhận thưởng trên lớp, đang cầm trên tay đi về nhà định mua bánh mang vào cho anh thì bị ông bố cướp mất và còn cho em một cái bạt tai. em kể rằng, ở trên trường em nhìn thấy một bọn đang thi nhau hành hạ một con mèo hoang, em xông vào đánh nhau với bọn nó rồi mang con mèo đi chỗ khác với mong ước sẽ cứu được nó, nhưng rồi nó thoi thóp trên tay em và mất, em đã chôn nó ở dưới gốc cây cổ thụ mình hay ngồi hóng mát, nguyện cầu bóng cây sẽ che chở linh hồn nó tới nơi bình yên. em kể rằng, mỗi tối, khi ông bố cờ bạc của em lại về và hành mẹ em, mẹ nhốt em lại trong phòng và một mình chịu đựng, còn em sẽ khóc nấc trong phòng và lại viết nhật ký. rồi ở trang cuối cùng, em nói, người ta đã đến khua hết những đồ có giá trị trong nhà em rồi, đã đuổi nhà em đi và nói sẽ bán nhà em đi, "anh ơi, em biết ơn lắm, vì đã có anh làm bạn, em chẳng có ai bên cạnh an ủi và lắng nghe em nói, chẳng có ai chơi trò cảnh sát cùng em như anh. anh ơi, em phải đi rồi, em tặng anh mấy thứ, mong là anh vui khi nhận được ạ. em xin lỗi vì đã để anh đọc mấy dòng tiêu cực em viết, cũng xin lỗi vì không thể vào thăm và chào anh lời cuối. anh ơi, sau này có duyên, nhất định mình sẽ gặp lại... -Từ người em hàng xóm của anh, Sea"

đêm hôm ấy, ngoài trời đổ cơn mưa bất chợt

trong phòng, anh ôm hình nộm em tặng và khóc như một thằng điên

[hết chap 3]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top