Chap 9: Ván bài nguy hiểm
Dunk đứng lặng trước cửa phòng, ánh mắt hướng về phía phòng tắm nơi tiếng nước vẫn đang chảy đều đặn. Cậu cố nén sự hoang mang trong lòng. Bây giờ, Dunk biết rằng mình đã mắc sai lầm lớn khi nghĩ rằng Joong chỉ là một kẻ dễ lợi dụng.
Vài phút sau, Joong bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn trắng quanh eo. Mái tóc anh ướt nhẹp, vài giọt nước chảy dài xuống lồng ngực săn chắc. Anh nhìn Dunk, nở nụ cười nửa miệng, vẻ bình thản nhưng đầy mỉa mai.
"Em vẫn còn đứng đây à? Tôi cứ tưởng em đã trốn đi từ lúc nãy rồi," Joong nói, giọng đầy khiêu khích.
"Tôi không trốn," Dunk đáp, cố giữ bình tĩnh.
Joong bước tới, nghiêng đầu nhìn cậu như thể đang quan sát một con thú nhỏ đáng thương. "Tốt. Tôi ghét phải đuổi theo người khác. Bây giờ thì đi thay đồ. Tôi đưa em đi ăn sáng."
"Tôi không đi đâu," Dunk nói, giọng kiên quyết. Cậu biết rằng nếu bị cánh phóng viên bắt gặp, sự nghiệp của mình sẽ gặp nguy hiểm lớn.
Joong nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh ánh lên sự không hài lòng. "Em đang nghĩ gì thế, Dunk? Em sợ bị phát hiện à?"
"Tôi chỉ muốn mọi thứ kết thúc ở đây. Anh không cần phải kéo dài chuyện này," Dunk cố gắng giải thích, nhưng trong lòng cậu biết Joong sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Joong bật cười, nhưng nụ cười của anh không hề chứa đựng sự vui vẻ. Anh tiến lại gần Dunk, ánh mắt áp đảo khiến Dunk không thể rời đi. "Em nghĩ mình có quyền quyết định à? Nghe này, Dunk. Tôi đã nói rồi. Em là người của tôi, ít nhất là từ bây giờ. Nếu em từ chối, tôi đảm bảo rằng không ai trong giới này dám nhận em làm việc nữa."
Dunk nghiến răng, cố nén sự tức giận. "Anh không thể làm vậy!"
"Ồ, tôi không thể sao?" Joong nhướn mày, môi anh nhếch lên thành một nụ cười chế nhạo. "Em có muốn thử không?"
Joong bước sát hơn, ép Dunk vào tường. Anh đưa tay chạm nhẹ lên môi Dunk, ánh mắt trở nên dịu dàng một cách đáng sợ. "Em biết không, Dunk? Em thú vị hơn tôi tưởng đấy. Nhưng tôi không thích bị từ chối."
"Joong, tôi…" Dunk chưa kịp nói hết câu, Joong đã cúi xuống, cắn mạnh vào môi cậu.
"Ưm…!" Dunk kêu lên, cảm giác đau rát lập tức lan tỏa. Anh cắn đủ mạnh để máu rỉ ra, vương trên môi Dunk. Joong vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh, không một chút áy náy.
Dunk đẩy Joong ra, dùng tay chạm lên môi mình. Cảm giác ướt át và vị tanh của máu khiến cậu sững sờ. "Anh điên rồi!"
Joong mỉm cười, ánh mắt đầy đắc thắng. "Đúng, tôi điên. Điên vì không chịu được mấy kẻ như em nghĩ rằng có thể lừa được tôi."
Dunk muốn phản kháng, nhưng ánh mắt của Joong, cùng sự đe dọa trong lời nói, khiến cậu không thể thốt nên lời. Anh ta không giống bất cứ ai mà Dunk từng gặp trước đây. Joong không chỉ là một con mồi, mà còn là kẻ săn mồi đáng sợ hơn cả.
"Đi thay đồ đi," Joong nói, giọng điệu đã dịu lại, nhưng vẫn không mất đi sự áp chế. "Tôi không muốn phải lặp lại điều này lần nữa."
Dunk lặng người, không dám nói thêm. Joong không phải là người cậu có thể đối đầu một cách dễ dàng, và cậu biết rõ điều đó. Nhưng trong lòng Dunk, sự căm phẫn và sợ hãi đang trộn lẫn, khiến cậu bắt đầu nghĩ đến những cách thoát khỏi cái bẫy mà Joong đã giăng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top