Chap 8: Xiềng xích vô hình


Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa, Dunk cựa mình tỉnh giấc. Cơ thể cậu vẫn còn hơi đau nhức sau đêm điên cuồng vừa qua, nhưng đầu óc lại bắt đầu tính toán. Nhìn sang bên cạnh, Joong vẫn đang ngủ say, gương mặt điềm tĩnh nhưng lại toát lên sự áp đảo vô hình.

"Đây là lúc phải thoát ra," Dunk thầm nghĩ, cố gắng gỡ cánh tay Joong đang vòng qua eo mình mà không gây tiếng động.

Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, nhặt quần áo rải rác trên sàn rồi lặng lẽ mặc vào. Tim Dunk đập thình thịch, vừa vì căng thẳng, vừa vì cảm giác Joong có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Cậu bước đến cửa phòng, tay vừa chạm vào tay nắm thì giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía sau.

"Cậu định đi đâu vào sáng sớm thế này?"

Dunk giật bắn, quay lại. Joong đã tỉnh dậy, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào cậu. Anh ngồi tựa lưng vào đầu giường, vẻ mặt bình thản nhưng lại chứa đựng sự nguy hiểm.

"Tôi chỉ… có công việc cần giải quyết," Dunk cố gắng giữ bình tĩnh, đôi môi mấp máy một nụ cười giả tạo.

Joong bật cười, nhưng không hề có sự vui vẻ trong đó. "Công việc quan trọng đến mức phải trốn đi như một tên trộm à?"

Dunk không trả lời, cố gắng né tránh ánh mắt của Joong. Nhưng Joong không để cậu có cơ hội. Anh bước xuống giường, không mặc áo, chỉ khoác hờ một chiếc quần dài. Sự tự tin và áp lực từ anh khiến Dunk cảm thấy mình như bị dồn vào chân tường.

"Nghe này, Dunk," Joong nói, giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy quyền. "Tôi không phải thằng ngốc. Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Cậu định biến mất sau đêm qua, đúng không?"

Dunk mở miệng định chối, nhưng Joong đã tiến tới, áp sát cậu vào cánh cửa. "Đừng phủ nhận. Tôi đã gặp quá nhiều người như cậu. Đêm qua không chỉ là ngẫu nhiên, phải không? Cậu nghĩ tôi chỉ là một con mồi khác để cậu lợi dụng à?"

Ánh mắt Joong xoáy sâu vào Dunk, khiến cậu không thể tránh né. "Nếu cậu nghĩ mình có thể chơi trò này với tôi, thì tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại."

"Tôi không hiểu anh đang nói gì," Dunk cố gắng nói, giọng cậu run rẩy.

Joong nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo. "Cậu không hiểu? Vậy để tôi nói rõ hơn. Nếu cậu định chạy trốn khỏi đây mà không một lời, tôi có thể đảm bảo rằng sự nghiệp của cậu sẽ chấm dứt ngay lập tức. Tôi có đủ quyền lực để làm điều đó, Dunk. Đừng thách thức tôi."

Dunk cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Cậu biết Joong không đùa. Anh ta là một ca sĩ nổi tiếng, một ngôi sao quyền lực trong ngành giải trí. Một lời nói của anh ta có thể khiến Dunk mất tất cả những gì cậu đã cố gắng xây dựng.

"Anh đang đe dọa tôi sao?" Dunk cố gắng giữ vẻ mạnh mẽ, nhưng giọng nói lại lộ ra sự sợ hãi.

"Không, tôi chỉ đang đưa ra một lời cảnh báo," Joong đáp, ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt Dunk. "Cậu muốn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình chứ? Hay muốn biến mất không một dấu vết?"

Dunk không trả lời, đôi mắt cậu dao động. Joong lùi lại một bước, nhưng ánh mắt anh vẫn giữ sự lạnh lùng.

"Nghe này, Dunk. Tôi không phải là người dễ bị lợi dụng. Nếu cậu muốn chơi trò này, tôi sẽ chơi cùng cậu. Nhưng hãy nhớ, tôi luôn là người nắm quyền kiểm soát."

Dunk đứng lặng, cảm giác như mình vừa bước vào một cái bẫy mà không cách nào thoát ra. Cậu không biết phải làm gì, nhưng một điều chắc chắn: Joong không phải là kẻ dễ đối phó.

"Cậu có thể ở lại đây hôm nay. Nghỉ ngơi đi," Joong nói, giọng anh dịu đi một chút nhưng vẫn đầy quyền lực. "Và nhớ, Dunk, đừng bao giờ thử trốn khỏi tôi nữa. Cậu sẽ không muốn thấy mặt tối của tôi đâu."

Nói xong, Joong quay lưng bước vào phòng tắm, để lại Dunk đứng đó, đầu óc rối bời. Cậu biết mình đã đánh giá sai Joong, và lần này, cậu có thể đã dấn thân vào một trò chơi nguy hiểm mà mình không thể kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimmysea