Chap 7: Điên cuồng trong cơn say
Bữa tối tại nhà hàng diễn ra trong không khí nhẹ nhàng nhưng không kém phần căng thẳng. Sau câu nói đầy ẩn ý của Joong, Dunk cố giữ vẻ tự nhiên nhưng trong lòng lại không ngừng tính toán bước đi tiếp theo. Joong, như thể đọc thấu suy nghĩ của cậu, khẽ bật cười.
"Thôi nào, Dunk. Tôi chỉ đùa thôi mà. Cậu nghiêm túc quá đấy." Joong nâng ly rượu vang, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn nhà hàng sang trọng.
Dunk thở phào, nụ cười trở lại trên gương mặt cậu. "Anh làm tôi tưởng thật. Nhưng không sao, tôi thích những người thẳng thắn như anh."
Joong không nói gì, chỉ nhấp thêm một ngụm rượu. Cả hai tiếp tục uống, câu chuyện dần trở nên thoải mái hơn khi rượu bắt đầu ngấm. Những ly rượu nối tiếp nhau, đến lúc cả hai đã không còn tỉnh táo, Joong mới đề nghị: "Cậu không thể lái xe về thế này đâu. Về nhà tôi đi, tôi có phòng khách trống."
Dunk, trong trạng thái lơ mơ, không suy nghĩ gì nhiều mà gật đầu đồng ý. Joong gọi tài xế riêng, đưa cả hai về căn penthouse xa hoa của mình ở trung tâm thành phố.
Cửa vừa đóng lại, Dunk ngả người xuống ghế sofa mềm mại, đôi mắt lim dim. "Nhà anh đẹp thật đấy… chắc chắn phải rất đắt tiền."
Joong ngồi xuống cạnh cậu, mở thêm một chai rượu khác. "Cũng tạm thôi. Tôi nghĩ một diễn viên triển vọng như cậu chẳng mấy chốc cũng sẽ có được một nơi như thế này."
Dunk bật cười, tiếng cười ngà ngà say. "Nếu có anh giúp đỡ, chắc chắn tôi sẽ đạt được."
Joong nhìn Dunk, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán. Anh rót thêm rượu vào ly của cả hai, rồi chạm ly với cậu. "Cậu tham vọng thật đấy, Dunk."
Dunk ngửa đầu uống cạn, nhưng khi đặt ly xuống bàn, cậu cảm nhận được ánh mắt của Joong vẫn không rời khỏi mình. Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ giữa hai người.
"Dunk," Joong khẽ gọi, giọng trầm ấm nhưng lại có gì đó như thách thức.
Dunk quay sang nhìn, và trước khi kịp phản ứng, Joong đã áp sát lại gần, hơi thở phảng phất mùi rượu vang. "Tôi không chắc cậu có thật lòng hay không, nhưng đêm nay tôi không muốn nghĩ nhiều."
Lời nói của Joong như một mồi lửa thiêu đốt. Dunk không đáp, nhưng cũng không đẩy Joong ra. Sự im lặng kéo dài chỉ vài giây trước khi Joong cúi xuống, đặt lên môi Dunk một nụ hôn đầy mạnh mẽ.
Dunk cảm nhận được sự xâm chiếm trong từng động tác của Joong. Cậu không biết liệu mình đang đáp trả hay bị cuốn theo, chỉ biết bàn tay Joong đã nhanh chóng trượt dọc theo sống lưng cậu, kéo cậu sát lại gần hơn. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, và chẳng mấy chốc, cả hai đều không còn kiểm soát được bản thân.
Joong bế Dunk lên, đôi chân mạnh mẽ dẫn cả hai về phía phòng ngủ. Dunk ôm lấy cổ anh, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở gấp gáp. Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở, và khi Joong đặt cậu xuống giường, Dunk cảm nhận được sự mềm mại của chiếc chăn cao cấp cùng mùi hương dễ chịu từ cơ thể Joong.
"Anh chắc chưa?" Dunk thì thầm, giọng nói pha lẫn giữa sự thách thức và ngại ngùng.
Joong không trả lời, thay vào đó, anh cúi xuống, để lại dấu vết của mình trên cổ Dunk. Từng cử chỉ của Joong đều đầy đam mê, nhưng cũng không kém phần tinh tế. Anh kéo Dunk vào một vòng xoáy mà cậu không thể thoát ra, và cậu cũng không muốn thoát ra.
Đêm đó, hai cơ thể hòa quyện vào nhau, bỏ lại sau lưng mọi tính toán và toan tính. Dunk cảm nhận được sức mạnh của Joong, sự chiếm hữu đầy bản năng, nhưng cũng có sự dịu dàng ẩn sâu trong từng cái chạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top