Chap 1: Ánh nắng giả tạo

Jimmy đứng dựa vào hàng rào cạnh sân bóng, ánh mắt trầm ngâm nhìn Dunk đang chơi bóng rổ cùng nhóm bạn. Dunk luôn là kiểu người thu hút sự chú ý – nụ cười rạng rỡ, sự tự tin, và cách cậu khiến mọi người xung quanh phải dõi theo. Nhưng điều đó không quan trọng với Jimmy, vì với cậu, Dunk không chỉ là ánh nắng mà còn là cả bầu trời.

Sau khi trận đấu kết thúc, Dunk chạy đến bên Jimmy, áo thấm mồ hôi, gương mặt vẫn bừng sáng. "Anh đợi em lâu chưa?" Dunk hỏi, giọng nhẹ nhàng như mọi khi.

Jimmy lắc đầu, đặt tay lên đầu Dunk, khẽ xoa như một thói quen. "Không lâu. Chỉ cần thấy em vui là đủ."

Dunk cười, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng lưỡi liềm. Nhưng nếu để ý kỹ, phía sau ánh mắt ấy lại có điều gì đó không thật.

Tối hôm đó, cả hai ngồi bên bờ sông. Dunk dựa vào vai Jimmy, đôi tay nhỏ gọn của cậu nắm lấy tay người yêu mình. "Jimmy, em muốn nói với anh một chuyện," Dunk khẽ cất giọng, phá vỡ không khí yên bình.

Jimmy quay sang nhìn cậu. "Chuyện gì vậy? Nói đi."

Dunk ngẩng đầu, ánh mắt tránh khỏi Jimmy. "Em nhận được học bổng du học Mỹ. Em sẽ đi vào cuối tháng này."

Jimmy bất ngờ, bàn tay anh siết nhẹ lấy tay Dunk. "Sao em không nói sớm? Anh tưởng... tụi mình vẫn sẽ ở bên nhau chứ?"

Dunk cắn môi, cúi đầu xuống. "Em xin lỗi. Đây là cơ hội mà em không thể bỏ qua. Anh hiểu cho em, đúng không?"

Jimmy khẽ nhắm mắt, cố kiềm chế cảm xúc đang dâng trào. Anh yêu Dunk, nhưng câu nói vừa rồi như nhát dao đâm thẳng vào tim anh. "Còn anh thì sao? Em có từng nghĩ đến cảm giác của anh không, Dunk?"

Dunk khẽ rút tay mình ra, giọng nói dịu dàng nhưng lạnh lùng. "Jimmy, em không muốn anh cản em. Đây là ước mơ của em."

Jimmy nhìn Dunk thật lâu, đôi mắt đầy tổn thương. Nhưng anh không nói thêm gì nữa. Bóng tối bao phủ, che đi nét cười nhếch môi của Dunk – một nụ cười đầy toan tính.

Dunk không yêu Jimmy. Với cậu, Jimmy chỉ là một cái thang để cậu đạt được điều mình muốn. Và giờ, khi đã có học bổng trong tay, Dunk chẳng cần bước thang ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top