Chương 4: Sống sót
Ánh sáng le lói của ánh bình minh bừng sáng cả một thành phố, nhưng vẻ đẹp ấy giờ đây chỉ khiến mọi người thêm hoảng sợ và lo lắng. Tiếng la hét vang lên trong vô vọng, ánh lửa từ các vụ nổ và những đám cháy rực sáng trên bầu trời
Trong khi đó, tại nhà thuốc nhỏ, Sky lặng lẽ đóng chặt cửa và kiểm tra mọi ngóc ngách. Nani ngồi ở góc phòng, cố gắng giữ nhịp thở đều sau cơn hen suyễn vừa qua
" Cậu nghĩ chính ta có thể ở đây bao lâu? "
Nani thì thầm, ánh mắt đầu lo lắng
" Không lâu đâu. Chúng ta cần tìm đồ ăn và nước uống. Nhưng trước hết, cậu phải hồi phục đã "
Sky đáp, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ để quan sát tình hình
Bấy chợt, tiếng đập cửa làm cả hai giật mình. Sky ra hiệu cho Nani im lặng, tay nắm chặt con dao nhỏ tìm được trong quầy thuốc
" Có ai không?! Làm ơn.. Chúng tôi không phải zombie.. "
Một giọng nói yếu ớt vang lên từ bên ngoài
Sky do dự, nhưng sau một hồi cân nhắc, cậu hé cửa. Hai người lạ mặt xuất hiện, một nam một nữ, trông bẩn thỉu và kiệt sức. Sky không biết đây là bạn hay thù, nhưng cậu không có thời gian để chần chừ
" Vào đi. Nhưng nếu có gì bất thường, đừng trách tôi"
Sky cảnh giác nói, ánh mắt sắc lạnh
Lúc này ở căn nhà hoang nơi Gemini và Fourth đang trú ẩn, cả hai quyết định di chuyển vào ban đêm để trách bị phát hiện
" Chúng ta cần tìm nguồn nước và thức ăn. Ở đây chẳng có gì cả, chúng ta sẽ không sống sót được lâu đâu "
Gemini nói, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ
Fourth in lặng gật đầu, nhưng sự sợ hãi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Cả hai cùng nhau xuống tầng dưới cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào
Khi vừa bước ra khỏi tòa nhà họ đã gặp một đám zombie đang đứng gần đó. Gemini nhanh chóng kéo Fourth nấp vào một góc khuất
" Cậu có thể chạy nhanh chứ? "
Gemini thì thầm, ánh mắt không rời khỏi đám quái vật.
" Tôi.. Tôi sẽ cố "
Fourth đáp, giọng run rẩy
" Được rồi, chạy khi tôi ra hiệu "
Chờ đúng khoảng khắc đám zombie quay lưng lại, Gemini và Fourth lao ra khỏi góc khuất chạy thục mạng về hướng khu dân cư gần đó
Tại khu công nghiệp bỏ hoang lúc này, Santa và Phuwin vừa hoàn tất việc dựng rào chắn tạm thời cùng Pond và Perth. Dù không tin tưởng nhau, họ hiểu rằng lúc này chỉ có hợp tác mới mang lại cơ hội sống sót
" Phía đông có một nhà kho lớn. Có thể tìm thấy được vũ khí và xe cộ ở đó "
Perth lên tiếng, ánh mắt đầy quyết tâm
" Nghe hợp lý. Nhưng nếu có gì bất thường, đừng trách tôi không nể mặt "
Santa lạnh lùng đáp, súng vẫn cầm chặt trong tay
Phuwin quay sang nhìn Pond, ánh mắt đầy cảnh giác
" Chúng tôi sẽ tạm thời tin tưởng các anh, nhanh hãy nhớ, chúng tôi có súng "
" Yên tâm đi, tôi không ngu đến mức gây chuyện với hai người lính có vũ khí đâu "
Pond nhếch môi cười, nhưng không được vẻ căng thẳng
Cả nhóm bắt đầu di chuyển trong bóng tối, tửng bước cẩn thận để tránh thu hút sự chú ý
Tại bệnh viện trung tâm, nơi Mark đang ẩn náu. Anh đang cố gắng giữ bình tĩnh khi di chuyển qua các hành lanh đổ nát. Đám đông đã tan rã, nhưng những xác sống vẫn còn đó
Anh tìm được một căn phòng đóng cửa và dựng rào chắn. Mark ngồi thụp xuống, mồ hôi thấm đẫm trán
" Phải có ai đó sống sót.. Mình không thể một mình trong chuyện này.. "
Anh lẩm bẩm, ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng vẫn bừng lên hy vọng
Giữa đêm tối, tiếng giải thét của zombie vẫn vang vọng, nhưng những con người nhỏ bẻ này không ngừng chiến đấu để tìm được chút ánh sáng trong màn đêm y uất
Lúc này tại chung cư GMM. Sau một đêm cố gắng sửa chữa lại chiếc máy phát tín hiệu, Jimmy cũng thành công. Tuy nhiên nó cũng không liên lạc được với bên ngoài, anh tức tối đập bàn:
" Mẹ nó! "
Mọi người nghe tiếng động thì cũng từ từ tỉnh dậy, trong ai cũng đều mệt mỏi cả
" Chuyện gì vậy Jimmy.. "
Sea mơ màng nói
" Không thể liên lạc được rồi.. Vô vọng rồi "
Jimmy rối rắm vò đầu
Mọi người ai cũng có vẻ mặt thất vọng nhưng cũng không ai trách gì Jimmy cả, anh đã thức cả đêm để cố gắng sửa chiếc máy này
" Được rồi, không được thì tìm cách khác, anh đi nghỉ ngơi trước đi "
Winny nhẹ giọng lên tiếng
" Đúng đó, nghỉ ngơi đi anh "
Ohm cũng lo lắng vỗ vai Jimmy
" Còn chiếc Drone thì sao anh? Nó sạc xong chưa "
Satang chỉ vào chiếc Drone trên bàn
" Vẫn chưa, do dòng điện thấp nên sạc lâu lắm, chắc phải chờ tới mai cơ "
Jimmy thở dài
Niềm hy vọng nhỏ nhoi của họ cuối cùng cũng bị dập tắt, bây giờ tất cả chỉ biết trong chờ vào chiếc Drone nhỏ bé đó thôi
Ánh chiều tà nhuộm đỏ các cung đường, mang lại chút hy vọng mong manh. Trong khi đó, Sky và Nani cùng hai người mới gặp, đang chuẩn bị rời khởi nhà thuốc để tìm kiếm thức ăn và nước uống.
" Chính ta cần đến khu dân cư gần đó. Nếu may mắn, có thể tìm được đồ tiếp tế "
Sky nói, ánh mắt dứt khoát
" Nhưng sẽ rất nguy hiểm.. Đám zombie có thể ở khắp mọi nơi "
Một người lạ dè dặt lên tiếng
" Vậy chú người muốn chết đói ở đây sao? "
Sky lạnh lùng đáp
" Nếu không hành động chúng ta sẽ không có cơ hội "
Cả nhóm đồng ý và bắt đầu di chuyển. Họ đi qua những con hẻm nhỏ, cố gắng không gây tiếng động. Nhưng khi vừa đến ngã ba đường, một đám zombie bất ngờ xuất hiện, cả bốn người bỏ chạy tán loạn, Sky Nani và hai người kia cũng lạc nhau
Trong lúc hoàn loạn, Sky và Nani chạy về phía một tòa nhà bỏ hoang. Khi đến nơi, họ bất ngờ chạm mặt Gemini và Fourth
" Chúng tôi không phải zombie! "
Sky vội giơ tay lên khi thấy Gemini chĩa dao về phía mình
Gemini quan sát họ một lúc sau đó cũng hạ dao xuống
" Các cậu cũng đang chạy trốn? "
" Phải. Chúng tôi cần nơi trú ẩn "
Sky đáp
Dù còn dè dặt nhưng Gemini vẫn đồng ý cho họ ở lại. Cả nhóm nhanh chóng chặn cửa và thảo luận kế hoạch tiếp theo
Ở khu vực phía đông, Santa, Phuwin, Pond và Perth đã thành công xâm nhập vào nhà kho lớn. Bên trong, họ tìm thấy một số vũ khí cầm tay, đạn dược và vài món nhu yếu phẩm
" Đủ để chúng ta sống sót trong vài ngày. Nhưng chúng ta cần thêm đồng minh "
Santa nói, ánh mắt nhìn xa xắm
" Đồng minh? "
Pond cười khẩy
" Biết tin ai bây giờ? Còn chưa chắc mấy người có bắn sau lưng tôi không kìa "
" Đừng khiêu khích, nếu không phải vì zombie, anh nghĩ tôi sẽ hợp tác với tội phạm sao? "
Phuwin gằn giọng
" Được rồi, đủ rồi! "
Santa ngắt lời
" Chúng ta bây giờ có chung một mục tiêu. Là sống sót, cố mà giữ mạng đi "
Khi họ đang chuẩn bị rời khỏi nhà kho, tiếng động từ bên ngoài vang lên. Santa ra hiệu mọi người im lặng, súng chĩa về phía cửa
" Có ai không.. Tôi không phải zombie, giúp tôi với "
Một giọng nam yếu ớt vang lên
Santa thận trọng mở cửa, trước mặt họ là Mark, anh đang bám chặt vào cách của với vẻ mặt đầy kiệt sức
" Giúp tôi.. Tôi không còn nơi nào để đi hết "
Mark thều thào, giọng run rẩy nói
Sau một hồi do dự, Santa kéo anh vào trong. Mark nhanh chóng kể lại những gì đã xảy ra ở bệnh viện. Câu chuyện của anh khiến tất cả trầm ngâm
" Chuyện này.. Thật quá điên rồ rồi.. "
Mark nói
" Chúng ta cần tìm cách thoát khỏi thành phố này trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn "
Santa nói, ánh mắt rực lên quyết tâm
Sau nhiều giờ di chuyển, nhóm của Santa vô tình gặp được nhóm Sky khi họ vừa ra khỏi nhà hoang. Ban đầy, cả hai nhóm đều cảnh giác, nhưng khi nhận ra không còn lựa chọn nào khác, họ quyết định hợp nhất
" Tất cả chúng ta đều có những thế mạnh riêng. Nếu biết phối hợp với nhau, chúng ta có thể sống sót "
Santa nói giọng nhiên túc
Pond nhếch môi:
" Nghe hay đấy. Nhưng ai sẽ là người lãnh đạo? "
" Không cần người lãnh đạo. Chúng ta chỉ cần làm việc như một đội "
Sky đáp, ánh mắt tự tin
Mọi người đồng ý và bắt đầu chia sẻ thông tin, vũ khí và kế hoạch
Nhóm người xa lạ giờ đây đã trở thành một liên minh bất đắc dĩ. Họ biết rằng con đường phía trước sẽ đầy rẫy nguy hiểm, họ không còn phải chiến đấu một mình
" Chúng ta sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây. Và nếu có thể, mong ai đó sẽ tìn được ra nguyên nhân của thảm họa này "
Santa nói, ánh mắt quét qua mọi người
" Hy vọng, chúng ta sẽ không sao cả "
Mark nói, giọng đầy u buồn
Cả nhóm im lặng, mỗi người đều mang trong lòng mỗi nỗi sợ, một hy vọng, và một mục tiêu duy nhất. Đó là sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top