Chương 2: Đêm đầu tiên
Bầu trời bên ngoài chung cư GMM chìm trong bóng tối, nhưng bên trong, không khí căng thăng bao trùm mọi người. Sau khi trở về từ tầng 12, Jimmy, Ohm, Winny, Satang và Sea quay lại căn hộ của Jimmy để bàn bạc.
Hiện tại, chung cư đã bị cúp điện, nhưng may mắn, căn hộ Jimmy có máy phát điện và anh cũng có những tấm pin năng lượng mặt trời mini
Jimmy đứng tựa vào bàn làm việc, ánh mắt sắc lạnh. Trên bàn, thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp mà anh đang sửa dở được đẩy sang một bên. Anh nhìn những người trong phòng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Winny ánh mắt nghiêm nghị:
" chúng ta cần tập hợp những người dân còn sống xuống tần trệt. Phải kiểm tra xem còn ai bị thương không và cần cách ly họ ngay lập tức "
Sea đồng tình:
" Chúng ta không thể để thêm bất kỳ au bị lây nhiễm. Những vết cắn này không chỉ gây đau đớn mà còn biến nạn nhân thành.. Những sinh vật kia "
Ohm lo lắng chen vào:
" Nhưng làm sao để biết chắc ai đã bị cắn? Họ có thể giấu vết thương để tránh bị cách ly thì sao?! "
Jimmy lườm Ohm:
" Cậu nói đúng. Chúng ta cần kiểm tra từng người. Nhưng trước hết, phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Tôi sẽ tiếp tục sửa thiết bị phát tính hiệu này, hy vọng có thể giúp chúng ta "
Winny nghi ngờ nhìn anh:
" Sao cậu có thể làm được nó? Với lại, sao cậu có thể truy cập vào camera của chung cư thế? Cậu thật ra là ai vậy "
" Tôi là nhân viên IT làm việc tại nhà và có niềm đam mê với sáng chế thôi, còn vì sao xem được camera vì tôi là người lắp nó mà "
Jimmy tự hào đáp:
Ohm lên tiếng:
" Đúng vậy, Jimmy thật sự rất giỏi trong những việc sáng chế này, anh Jimmy còn làm được cả Drone nữa đấy! "
Giọng điệu của cậu có vẻ rất tự hào
" Đúng rồi! Chúng ta có thể dùng Drone để quan sát bên ngoài! "
Satang đưa ý tưởng rất hay, tất cả đều đồng ý với ý tưởng này
" Nhưng phải sạc nó đã, vì lâu không dùng nên nó hết pin rồi, sạc khá lâu đó "
Jimmy vừa nói vừa đi tìm Drone để sạc
" Nếu vậy trong khi chờ thì chúng ta gọi mọi người xuống tầng trệt để kiểm tra trước đi "
Sea lên tiếng. Mọi người cũng đồng ý, tất cả cùng nhau xuống từng tần và gọi mọi người xuống.
Cả nhóm cũng nhanh chóng đi xuống tầng trệt, nơi đám đông dân cư đang tụ tập. Tiếng khóc lóc, bàn tán không ngừng khiến khônh gian trở nên hỗn loạn. Satang cầm loa phóng thanh, cố gắng trấn an:
" Xin mọi người giữ bình tĩnh! Chúng tôi ở đây để giúp các bạn "
Winny bước lên, giơ thẻ cảnh sát
" Chúng tôi sẽ kiểm tra từng người một. Nếu ai có vết thương lạ, hãy báo ngay. Đây khônh phải lúc để che giấu "
Một vài người đâm bắt đầu hoảng loạn, nhưng Sea nhanh chóng lên tiếng:
" Nếu ai bị thường, chúng tôi có thể sơ cứu và cách ly để đảm bảo an toàn. Xin hãy hợp tác, đây là cách duy nhất để sống sót! "
Trong khi Winny và Sea kiểm tra, Jimmy đứng ở góc phòng, liên tục nhìn đồng hồ. Anh lo lắng khi nhận thấy thời gian trôi qua nhưng đám đông vẫn chưa ổn định
Ohm bất ngờ kéo tay anh:
" Anh Jimmy.. Em nghĩ chúng ta có vấn đề rồi "
Jimmy quay lại nhìn theo hướng tay Ohm, và ánh mắt anh sững lại khi thấy một người đàn ông đang lén lúc rời khỏi đám đông. Người này tay trái quấn băng, máu vẫn rỉ ra từ vết thương
" Khoan đã! Ông đi đâu vậy? "
Jimmy lớn tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người
Người đàn ông giật mình, ánh mắt hoang mang:
" Tôi.. Tôi không sao. Chỉ là vết xước nhỏ thôi "
Sea bước tới, kiểm tra vết thương và lập tức ra hiệu cho Winny:
" Cách ly ngay! Đây là vết cắn! "
Người đàn ông hoảng sợ, giãy giụa:
" Không! Tôi không bị sao cả! Tôi chỉ muốn về nhà thôi! "
Winny và Satang nhanh chóng khống chế ông ta. Đám đông bắt đầu la hét, một số người hoảng loạn đòi bỏ chạy. Sea cố gắng trấn an:
" Bình tĩnh! Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho mọi người "
Sau khi kiểm tra xong mọi người thì Satang cầm loa nói:
" Mọi người, bây giờ mọi người sẽ về căn hộ của mình và khóa toàn bộ các cửa chính của sổ, chúng tôi sẽ cố gắng khôi phục lại điện của tòa nhà! "
Sau khi đám đông giải tán. Mọi người đem người đàn ông kia lên vào một phòng trống ở tầng 12. Sea quay lại căn hộ nơi nạn nhân đầu tiên bị phát hiện. Căn phòng tối tăm, chỉ còn lại vết máu và dấu chân lấm lem trên sàn.
Jimmy về lại căn hộ của mình, mở camera lên xem và ngay lập tức chạy xuống chỗ mọi người:
" Com zombie đó vẫn chưa bị khống chế. Nó đã chạy xuống tầng dưới! "
Satang cầm chặt chiếc rìu chữa cháy, ánh mắt không rời khỏi hành lang:
" Chúng ta cần tìm nó ngay lập tức. Nếu nó cắn thêm ai khác, chúng ta sẽ mất kiểm soát hoàn toàn "
Winny đồng tình:
" Sea, anh ở lại theo dõi ông ta đi. Tôi và Satang sẽ đi tìm con zombie đó. Jimmy, cậu có gì hỗ trợ không? "
Jimmy đưa hai cây đèn pin tự chế với ánh sáng mạnh:
" Dùng cái này đi, tôi nghĩ với ánh sáng mạnh có thể làm nó mất phương hướng trong vào giây "
Winny và Satang cầm lấy, nhanh chóng chạy xuống tầng 11, nơi camera giám sát cho thấy dấu vết cuối cùng của con zombie đó
Tầng 11 lúc này
Không gian tối mờ, hành lang dài vắng lặng. Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí. Winny dẫn đầu, khẩu súng lăm lăm trên tay.
Satang khẽ thì thầm:
" Nếu nó xuất hiện, tôi sẽ làm nó mất phương hướng. Anh bắn dứt điểm "
Winny gật đầu. Đúng lúc đó, một tiếng gầm gừ vang lên từ cuối hành lang. Con zombie bất ngờ lao ra, đôi mắt đỏ rực và hàm răng dính đầy máu lộ ra
Satang bật đèn pin, ánh sáng chói lóa khiến con quái vật loạng choạng. Winny không do dự, nổ một phát súng vào đầu nó.
Con zombie gục xuống, nhưng khi cả hai đã an toàn, tiếng động khác lại vang lên từ phía cầu thang.
Winny quay ang Satang ánh mắt lo lắng:
" Còn nữa. Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất! "
Tại tầng trệt chung cư
Một nhóm 3 người từ ngoài chạy vào, trên người họ ai cũng có những vết thương và cũng có những vết cắn. Họ bắt đầu biến đổi. Lúc này những dân cư cũng lần lượt đi xuống tầng trệt.
Tình hình bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát. Một vài người bị tấn công với 3 người với vào kia mọi người chạy loạn hết lên, một số còn chạy ra ngoài. Sea cũng rất lo lắng và sợ sệt, nhưng cậu phải cố găng tình bĩnh trấn an mọi người, những cũng vô ích.
Jimmy và Ohm thấy cảnh tượng hỗn loạn này thì nhanh chóng kéo Sea lên tầng 12 tìm Winny và Satang, 5 người lập tức chạy một mạch lên căn hộ của Jimmy
" Tình hình mất kiểm soát rồi.. Chúng ta phải sống sót trước đã "
Jimmy mệt mỏi nói
Ohm đứng bên cạch lên tiếng:
" Nhưng cứ ở đây mãi chúng ta có thật sự an toàn không anh.. "
Jimmy hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định:
" Đúng, chúng ta không không thể ở đây chờ chết được. Chúng ta phải tìm cách liên lạc với những người bên ngoài "
Winny đáp lời:
" Điện bị cắt rồi, số khẩn cấp không biết sao mà không thể gọi được "
" Tôi sẽ cố gắng hoàn thành máy phát tính hiệu và hy vọng nó có thể liên lạc với bên ngoài. Nếu họ nhận được, có thể sẽ có đường sống "
Jimmy cặm cụi tiếp tục sửa chữa cái máy phát tín hiệu khẩn cấp. Trong khi đó, tiếng gầm gừ từ các tầng dưới ngày càng lớn, báo hiệu một đêm dài đầy nguy hiểm đang đến gần..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top