Chương 1: Cơn ác mộng bắt đầu
Xin chào, tôi là một tác giả mới và muốn thử sức với tiểu thuyết. Lý do khiến bộ truyện này được hình thành là do tôi rất thích Jimmy Jitaraphol và Sea Tawinan, đồng thời tôi cũng rất hứng thú với chủ đề tận thế zombie, nên tôi đã kết hợp chúng lại.
Do là một người mới, nên có thể tôi sẽ còn mắc lỗi chính tả, hoặc câu từ không được hay, cách sắp xếp chưa đúng thì mong mọi người thông cảm nhé. Mong mọi người ủng hộ.
_____________________________
Thành phố chìm trong màn sương xám xịt, những con đường sầm uất giờ đây chỉ còn lại những tiếng gió rít và những bước chân vô hồn. Tận thế không đến như một cơn bão đột ngột, mà là sự lặng lẽ ăn mòn mọi thứ - từng người, từng ngõ ngách.
_
Jimmy ngồi trong căn hộ tầng 15 của mình, bên cạch bàn làm việc đầy các linh kiện điện tử và công cụ. Anh đang chăm chú sửa chữa lại một thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp, một phát minh nhỏ mà anh tự hào. Cuộc sống của Jimmy khá khép kín, anh ít khi ra ngoài trừ những lúc cần mua thực phẩm.
Jimmy là một người nóng tính nhưng cực kỳ tỉ mỉ trong công việc, luôn tập trung cao độ trong công việc anh yêu thích.
Anh đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ Ohm, cậu em thân thiết mà anh xem như người nhà.
" Anh Jimmy, em vừa bị đuổi việc, chủ nhà cũng đuổi luôn rồi.. Anh cho em ở nhờ vài hôm được không.. "
" Sao lại bị đuổi nữa rồi? Mày lại phá phách chuyện gì à? "
Jimmy đáp với giọng điều bực bội, một phần vì bị làm phiền, một phần vì đây là lần thứ 3 trong tháng cậu bị đuổi việc lần này còn mất cả nhà
" Thì.. Họ thấy em không thích hợp nên đuổi em rồi, còn nhà thì em bị trễ tiền 2 tháng rồi "
Ohm đáp, giọng điệu nhỏ dần
" Được rồi, qua đây đi, nhưng phải đi mua đồ cho tao, tao sẽ nhắn những gì cần mua qua cho "
Jimmy tuy cọc cằn nhưng lại rất thương Ohm mặc dù không nói ra nhưng Ohm cũng biết, họ đều có hoàng cảnh giống nhau, hai anh em đều mồ côi cha mẹ từ nhỏ, gặp được nhau trong trại trẻ và kết thân từ đó
Sau 2 tiếng thì Ohm cũng đến được nhà Jimmy với lỉnh kỉnh đồ. Sau khi vào nhà thì Jimmy kiểm tra lại mới thấy Ohm mua thiếu
" Mắt mày để dưới chân hả? Giấy vệ sinh đâu, nước tương đâu? "
Anh cau có nhìn cậu em đang nằm dài trên sofa
" Để mai em mua bù cho.. Giờ mệt quá "
Ohm lười biếng đáp
" Đi mua liền! Xuống siêu thị dưới nhà mua nhanh lên "
Jimmy đi lại Ohm đá vào mông cậu mấy cái thì mới chịu đứng dậy đi ra khỏi nhà
" Thật là.. Hết nói nổi thằng này mà "
Anh ngao ngán lắc đầu, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười đã lâu không thấy.
Ohm xuống đến siêu thị đối diện chung cư. Ban đầu, cậu không để ý đến sự khác lạ xung quanh, chỉ tập trung đi tìm đồ còn thiếu. Nhưng càng lúc, không khí càng kỳ lạ.
Siêu thị yên tĩnh đến lạ thường, nhiều kệ hàng trống trơn. Một vài nhân viên siêu thị thì thầm với nhau, ánh mắt lo lắng nhìn ra ngoài. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm
Ohm đang đứng ở quầy rau thì nghe tiếng hét lớn. Một người đàn ông bất ngờ lao vào cắn cổ một người khách hàng khác. Máu chảy tràn lan khắp trên sand, những người xung quang bỏ chạy tán loạn
" Cái quái gì vậy!? "
Ohm hét lên, tim đập thình thịch
Cậu nhanh chóng vứt giỏ đồ và chạy về phía chung cư. Nhưng cậu không biết rằng một trong những kẻ tấn công đã đuổi theo
Ohm chạy nhanh hết có thể lên đến nhà Jimmy, cậu đập cửa căn hộ anh với vẻ mặt hoảng loạn. Jimmy mở cửa, vẻ mặt cau có
" Mày làm cái gì mà trông như vừa thấy ma vậy?"
Ohm thở hổn hển kể lại sự ở siêu thị. Jimmy nhíu mày:
" Zombie? Mày nghiêm túc đấy à? Đừng đọc nhiều truyện trên mạng nữa Ohm! "
Tuy không tin nhưng Ohm vẫn một mực nói có zombie, Jimmy nhìn cậu không giống đùa nên anh đã bật camera giám sát mà anh tự lắp ở các tầng dưới cho cậu xem
Khi nhìn vào màn hình, anh thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Một người hàng xóm bị một kẻ kỳ lạ tấn công, cắn xé. Người hàng xóm dần lảo đảo đứng dậy với ánh mắt trống rỗng và làn da nhợt nhạt.
Jimmy và Ohm vội khóa cửa căn hộ, cố thủ bên trong và nghĩ cách đối phó.
Tại siêu thị, không khí vẫn hỗn loạn. Một số khách hàng bị thương nằm rên rỉ trên sàn, trong khi những người khác đã bỏ chạy. Lúc này, tiếng còi xe cứu hộ vang lên, đội cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.
Những người được điều động đến bao gồm lính cứu hỏa, cảnh sát và bác sĩ
Cảnh sát Winny với khuôn mặt nghiêm nghị quan sát mọi thứ xung quanh
" Tách đám đông ra, đừng để ai lại gần những người bị thường! "
Winny hét lớn, ánh mắt quét qua hiện trường
Lính cứu hỏa Satang dù giữ được sự bình tĩnh, nhưng ánh mắt cậu lộ rõ sự lo lắng khi thấy các vết thương kỳ lạ trên cơ thể nạn nhân
" Những vết cắn này.. Không giống với bất kỳ thứ gì tôi từng thấy "
Satang thì thầm với Winny
Lúc này, bác sĩ Sea vừa kiểm tra những người bị thương, Sea nhanh chóng đưa ra những chỉ dẫn y tế cho đồng đội
" Họ đang sốt cao, mạch đập không đều. Có lẽ đây là một loại nhiễm trùng nhanh chóng. Mau chuyển họ đến bệnh viện ngay! "
Khi kiểm tra kỹ, Sea phát hiện một điều bất thường. Một số nạn nhân có đôi mắt bắt đầu ngả sang màu đỏ và khóe môi co giật, như thế đang kìm chế một cơn khát mãnh liệt, và họ đều có những vết cắn trên cơ thể
" Không lẽ.. Là zombie sao.. "
Winny nghe thế thì liền nói lại
" Đừng tào lao nữa Sea, zombie ở đâu ra chứ, chắc là một kẻ điên nào đó thôi "
" Không đâu Winny, nếu chỉ là bị một người nào đó cắn thì tại sao lại sốt cao và ngất xỉu như vậy chứ? Người thường dù khỏe đến đâu cũng không thể nào gây ra được vết thương như thế này hết "
Sea rất kiên định, chỉ ra những điểm bất thường cho Winny. Thì từ xa, một nhân viên siêu thị với gương mặt nhợt nhạt, đột ngột lao đến tấn công một nhân viên y tế khác trước sự kinh hoàng của tất cả mọi người. Sau khi bị cắn người nhân viên đó cũng ngất xỉu và có những triệt chứng y hệt.
Winny nhanh chóng rút súng bắn người tấn công và chĩa thằng vào người nhân viên y tế, nhưng Sea giơ tay cản lại
" Khoan đã! Anh ta vẫn chưa hoàn toàn biến đổi! Biết đâu có thể cứu được "
Winny nhíu mày nhưng vẫn hạ súng. Cảnh sát lập tức đưa những người này lên xe cấp cứu cùng những nạn nhân khác.
Sea yêu cầu đưa tất cả các nạn nhân về bệnh viện để cách ly và điều trị, đây có lẽ là quết định cực kỳ sai lầm.
Trong khi đó, Winny và Satang nhận được lệnh đến chung cư GMM, Sea cũng cùng hai người đến đó, nơi vừa báo cáo có sự việc tương tự. Và cũng là nơi Jimmy và Ohm đang lẩn trốn
Khi đội cứu hộ đến chung cư GMM, đám đông dân cư đã tập trung ở tầng trệt, bàn tán sôi nổi về một vụ tấn công kỳ lạ.
Một người dân hoảng loạn kể:
" Tôi thấy một người đàn ông kỳ lạ chạy lên tầng trên.. Hắn ta trông như một con thú hoang dã vậy! Làn da nhợt nhạt, ánh mắt đỉ rực. Hắn tấn công mọi người và cả bảo vệ! "
Sau khi nghe được thông tin từ những dân cư. Winny, Satang, và Sea cùng nhau đi thanh máy lên tầng 15, nơi Jimmy và Ohm đang cố thủ trong căn hộ của mình. Khi họ gõ cửa, Jimmy mở cửa với ánh mắt cảnh giác:
" Ai đấy? "
Winny giơ thẻ thẻ cảnh sát
" Chúng tôi đến để kiểm tra. Có báo cáo về vụ tấn công trên tầng này "
Jimmy mời họ vào nhà. Ohm lập tức kể lại những gì cậu đã chứng kiến ở siêu thị và con zombie mà cậu vô tùng dẫn lên chung cư. Jimmy bổ sung bằng việc cho họ xem video từ hệ thống camera tự lắp
Trong đoạn video, một người đan ông với làn da tái nhợt đang lảo đảo ở hành lang tầng 12. Sau đó, hắn tấn công một cư dân, hắn cắn vào vai cư dân đó trước khi biến mất vào bóng tối.
Sea nghiêm nghị:
" Chúng ta cần phải tìm ra người bị thường đó ngay lập tức. Nếu họ bị lây nghiễm, thời gian không còn nhiều đâu "
Cả nhóm chia nhau kiểm tra các căn hộ lân cận ở tầng 12. Họ phát hiện một người đàn ông bị thương nằm thở hổn hển trên sàn nhà với vết cắn sâu ở tay
Sea tiến đến kiểm tra:
" Anh ta đang sốt cao, nhịp tim bất thường. Chúng ta cần đưa anh ấy đến bệnh viện ngay! "
Nhưng người đàn ông lắc đầu, giọng yếu ớt:
" Tôi.. Tôi cảm thấy.. Cái gì đó.. Đang thay đổi.. "
Trước khi Sea kịp làm gì, người đàng ông bắt đầu co giật mạnh. Winny hét lên:
" Lùi lại! Anh ta sắp biến đổi! "
Jimmy nhanh chóng kéo Sea và Ohm ra sau, trong khi Satang cố dùng bình chữa cháy để cố gắng khống chế người đàn ông. Cuối cùng, cả nhóm quyết định trói người này lại và đưa xuống xe cấp cứu. Sea quyết định đi theo đến bệnh viện
Trước khi rời đi thì, Sea nhận được một cuộc gọi khẩn từ bệnh viện
Một trong những nạn nhân từ siêu thị đã biến đổi hoàn toàn và tấn công các bác sĩ khác. Zombie bắt đầu lây lan ngay trong bệnh viện
" Không.. Không thể nào! "
Sea nói, giọng hoảng hốt
" Phải cách ly họ ngay lập tức! "
Nhưng đã quá trễ! Cảnh tượng tại bệnh viện đã trởi thành ổ dịch và nhóm ở chung cư nhận ra họ đang đối mặt với thảm họa thật sự.
Cả nhóm đã trở về căn hộ của Jimmy, cố gắng nghĩ ra kế sách đối phó
Jimmy nhìn ra cửa sổ từ căn hộ của mình. Anh thấy những chiếc xe cứu thương, cảnh sát và lính cứu hỏa đang dần rời đi, nhưng cũng nhìn thấy một vài người lảo đảo trong bống tối. Những kẻ không còn là con người!
Jimmy thì thầm:
" Ngày này.. Chắc chắn không giống bất kỳ ngày nào! Chúng ta sẽ phải chiếm đầu, hoặc sẽ chết.. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top