9.
Nghe cái tên đấy xong, Tawinan bỗng khựng lại, lúc đó mặt em ấy trông hoảng hốt lắm.
- Sa...sao anh lại đặt cái tên đó.
- Anh biết em là...
- Thì anh thấy cái tên đó hay.
- Với lại tác giả của bộ truyện mà anh thích cũng đặt tên đó.
- Anh thấy ở kệ sách đằng kia cũng thấy một quyển sách của tác giả đó.
- Lúc nãy em định nói gì vậy?
- À không có gì, em định nói món thịt chiên em làm nó ngon.
- Vậy em ăn phần của anh đi.
Lúc ăn xong, anh cùng em ấy ngồi trên ghế sofa nói chuyện với nhau.
- Anh này.
- Hửm?
- Em nghĩ em nên kiếm công việc để tả tiền cho anh.
- Không cần đâu.
- Nếu ở đây mãi em sẽ trở thành kẻ ăn bám anh mất.
- Nhưng anh lo được.
- Không, em không muốn.
- Vậy em muốn làm công việc gì.
- Thì nhân viên phục vụ.
- Rồi người ta lại trả tiến không đúng lời rồi người ta đánh em nữa.
- Vậy thì phụ hồ.
- Em nghĩ em mới lành vết thương có thể làm được mấy cái đó sao?
- Vậy thì rửa xe.
- Rồi lại rửa lộn xe sửa của người ta.
- Bảo vệ.
- Người ta đánh còn không biết đường phản kháng thì bảo vệ được cái gì.
- Vậy thì....
- Haizz, nói chung là em không cần...
- Ah em biết rồi, em sẽ làm giúp việc, em nấu ăn giỏi, dọn dẹp nhà cửa cũng sạch, chăm làm.
- Hả?
- Vậy em làm giúp việc nhé, nhưng mà có ai nhận không ta?
- Được, giúp việc thì giúp việc, ngày mai sẽ có người nhận em.
- Thật hả?
- Thật, anh sẽ giúp. Còn bây giờ, anh về đây.
- Vâng, anh về cẩn thận.
- Thật lòng em cảm ơn anh nhiều lắm, anh Jimmy.
- Anh cũng cảm ơn em.
- Vì điều gì cơ chứ? Em đã giúp được gì cho anh đâu?
- Vì em đã đến...
Nói rồi, anh bước ra khỏi phòng. Anh nghĩ lúc đó mình ngầu thật, rồi tưởng tượng mặt cậu bé 18 tuổi ngơ ngác trước câu nói của anh.
Thật buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top