19.

Lúc tan họp, anh nắm tay em ấy đi vào phòng làm việc, trong khoảng thời gian nắm tay đó, anh và em ấy có vẻ như đã được mọi người công nhận. 

Anh cảm giác ánh mắt mọi người nhìn cặp đôi này, như đang ngưỡng mộ và trầm trồ.

Thật nhẹ nhõm...

Đến phòng.

- Anh!

- Hửm?

- Anh nhớ lại rồi à?

- Ừm.

- Từ lúc nào vậy? _ Cúi mặt xuống.

- Lúc ở biển ngắm hoàng hôn.

- Vậy sao anh không nói cho em biết?

- Anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà. _ Nắm tay Sea.

_ Ngẩng đầu lên.

- Nueng, em khóc à?

- Anh...anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên làm vậy. _ Bối rối.

- Em không sao híc...híc...

- Anh xin lỗi em. _ Ôm Sea.

- Anh...anh quá đáng thật đó! Híc...híc... _ Đánh nhẹ Jimmy.

- Này! _ Nắm tay Sea.

- Đánh anh đi.

- Tại sao chứ?

- Anh làm em buồn.

- Anh phải nói là làm em vui chứ!

- Hả?

- Em vui mừng khôn siết khi anh nhớ lại rồi... _ Ôm chắm lấy Jim.

- Và em còn...hạnh phúc nữa.

- Vậy sao? Anh không nghe rõ, em nói lại xem nào.

- Không nói lại lần hai đâu.

- Vậy từ nay trở về sau, anh nhớ lại rồi, em sẽ hạnh phúc hơn nữa.

- Chịu không? _ Lau nước mắt Sea.

- Ưm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top