17.

Qua ngày sau, khi mặt trời bắt đầu ló dạng.

Anh và em ấy cùng nhau đi chợ.

Đó là lần đầu tiên, anh cảm giác mình là người dân ở nới đó vì có em ấy.

- Chợ ở đây nhộ.n nhịp thật đấy!

- Ừm , nhộn nhịp thật.

- Anh này.

- Hửm?

- Anh đói chưa?

- Có một chút rồi.

- Vậy đi ăn nhé! Em nghe nói có quán này ngon lắm!

- Ừm.

Khi đó, em ấy nắm tay anh, dẫn anh đi từng ngóc ngách của khu chợ.

Cái nắm tay đó, thật ấm áp và dịu dàng...

- Anh!

- Hả?

- Nãy giờ anh đi với em mà anh cứ ngơ ngơ vậy?

- À đâu có gì đâu.

- Quán mà em nói ở đâu vậy?

- Trước mặt anh còn gì.

- Đây á hả?

- Ờ.

- Nè đừng khinh thường nhé, quán ở đây hơi bị nổi tiếng.

- Nổi tiếng?

- Ờ, quán này thông tin, tin tức gì cũng biết, họ gọi đây là nơi có mọi mặt thông tin.

- Trẻ con thật.

- Vào ăn đi rồi anh sẽ hối hận.

- Oke

- Cô ơi, lấy cho con 2 phần Tomyum.

- Tới liền.

----------------------

- Đây của hai con.

- Con cảm ơn.

- Cảm ơn cô ạ.

- Ủa cậu này sao giống cậu Jirataphol quá vậy?

- Hả?

- Có biết con sao?

- Cậu nổi tiếng muốn chết, nhưng mà tôi nghe nói cậu đi du học gì mà.

- Du học sao cô?

- Thì cô thấy mẹ con phỏng vấn, nói rằng con đi du học và không muốn thừa hưởng tài sản.

- Khoan đã cô, cô nói gì con chưa hiểu?

- Bố cậu mất rồi, di chúc bảo cậu sẽ thừa hưởng tài sản.

- Nhưng mà mẹ cậu trong buổi họp báo chí đã tuyên bố rằng cậu đã đi du học và bỏ quyền thừa kế.

- Thế nên bây giờ mẹ cậu nắm quyền thừa hưởng tài sản.

- Hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top