11.
Đến đêm, trăng hôm đó tròn lắm, huyền huyền, ảo ảo như mơ vậy.
- Anh.
- Nueng hả?
- Vâng, anh làm gì vậy?
- Nhìn trời, nhìn đất thôi, em làm việc ổn không?
- Ổn lắm ạ, cô May khen em nấu ăn ngon.
- Mẹ anh sao?
- Vâng ạ.
- Mà...anh nè.
- Hửm?
- Lúc sáng, anh nói là anh thích em, có thật không vậy?
- Nueng à, anh không thích nói dối.
- Ờ...dạ.
- Em không tin anh sao?
- Em xin lỗi, tại...từ trước đến giờ không ai nói thật với em hết.
- Giờ thì có rồi.
- Anh biết không? Anh là người làm cho mọi chuyện mà em chưa từng thấy đều trở thành lần đầu tiên.
- Vậy sao?
- Có lẽ...em cũng...thích anh đấy, anh Jimmy.
- Em nói thật không?
- Ừm...
- Vậy em làm người yêu anh nhé!
- Hả?
- À, không phải, phải là...
- "Em hãy làm tác giả viết truyện cho cuộc đời của anh nhé!"
Lúc đó, em ấy ngước nhìn lên, anh có thể nhìn thấy được sâu trong ánh mắt của Sea một nỗi khát khao muốn có được sự hạnh phúc.
- Vậy...
- "Nếu bút có hết mực, em sẽ lấy trái tim này ra để viết tiếp câu truyện đó cho anh".
Vừa dứt lời, anh chẳng ngần ngại một giây phút nào hết mà lao vào ôm chằm lấy Sea, Sea cũng nhẹ nhàng ôm anh.
Hơi thở anh cảm nhận được từ em ấy, tràn đầy sự hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top