Chương 7

_JIMMY_

Nhóc con vừa mới hạ sốt giờ đây người lại đỏ ửng lên dọa tôi một phen phát hoảng. Nhưng may mà nhóc không sao.

Được một lúc thì nhóc dường như nhớ ra là mình có việc gấp nên liền cuống cuồng chuẩn bị.

Xem lịch học thì tôi phải đi vào lúc 10h30 còn tới 1 tiếng nữa nên tôi liền đề nghị được đưa nhóc đi cùng một đoạn.

Lấy xong đồ dùng đi xuống nhà thì thấy nhóc đang đứng nói chuyện cùng với chị gái tôi. Nhìn sắc mặt thì thấy nhóc cũng vui vẻ tiếp chuyện.

Nhưng mà ....

Nói chuyện thì cười nói thì cũng được, cớ sao lại phải nựng má nhóc của tôi vậy chứ?

Tức khắc, mặt tôi đen lại, trong lòng trào lên một cỗ cảm xúc khó mà diễn tả được thành lời.

Tôi bước nhanh xuống lầu kéo tay Sea rời đi mà bỏ mặc chị gái tôi ở đó đơ ra.

Tôi cũng không biết vì sao tôi lại làm như vậy nữa. Tôi chỉ biết là lúc đó tôi thật sự rất khó chịu và chỉ muốn tách hai người đó ra.

Khi thấy họ thân mật với nhau dù chỉ là nụ cười từ nhóc cũng đã đủ khiến lòng ngứa ngáy, khó chịu. Từng ngọn lửa trong lòng tôi cứ bùng lên như muốn thiêu rụi hết ý chí, sự tỉnh táo này của tôi.

Thật muốn bắt trói nhóc lại bên mình mà nuông chiều, bảo vệ. Dòng suy nghĩ chỉ mới vụt lên đã ngay lập tức bị tôi đè nén xuống. Tôi thấy mình thật sự có vấn đề rồi nên mới có những suy nghĩ như vậy.

Những suy nghĩ cứ vụt lên lại bị tôi ấn xuống mãi cho đến khi đi được đoạn khá xa rồi thì tôi mới hoàn hồn. Nhưng giờ đây tôi lại đột nhiên cảm thấy tràn đầy tội lỗi.

"Xin lỗi" - Câu nói được tôi nói ra trong vô thức.

"Hả?"

"Anh, xin lỗi" - Tưởng em nghe không rõ nên tôi đã lặp lại câu nói ấy.

"Sao anh lại xin lỗi?"

"Xin lỗi vì đã không để ý là em cảm thấy khó chịu"

"A! Không sao đâu, anh cũng không cố ý mà"

Sau câu nói đó, người tôi lại lặng đi. Tôi biết là nhóc sợ tôi nghĩ nhiều nên nói vậy. Tôi biết là nhóc cũng cảm thấy rất tủi thân khi bị tôi lạnh nhạt. Nhưng tất cả chỉ vì hai chữ hiểu chuyện nên nhóc mới coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mà nhóc đâu biết rằng cũng chỉ vì hai từ hiểu chuyện đó mà khiến lòng tôi đau thắt lại, từng câu, từng chữ mà nhóc nói ra như những vết sẹo hằn sâu vào tâm trí của tôi.

'Người hiểu chuyện luôn là người thua thiệt' - Câu nói ấy quả là không sai.

Nhưng là ai? Là chuyện gì? Mà có thể khiến một cậu nhóc trong độ tuổi đẹp nhất của đời mình trở nên như vậy chứ? Cái gì mà ngay cả một đứa trẻ cũng không hề thương tiếc vậy?

Đắm chìm trong những suy nghĩ vu vơ mà đã đến điểm hẹn của nhóc lúc nào không hay. Tôi cố lấy lại chút tỉnh táo cuối cùng dặn dò nhóc mấy câu rồi lại lái xe tới trường.

____________

Vừa bước chân vào đến cửa phòng học, một bóng người trong góc phòng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi. Thật quen... mà cũng thật lạ.

"Jimmy....."

__MAO__

_____________________________

Chương này hơi ngắn a. Tại tui lười á.
Mà thôi, chúc mừng sinh nhật pí Mỏ nha, chúc pí tuổi mới đẹp chai hơn, phát ke nhìu hơn cho con dân bọn em hít🤧🤧. Iu pí😘😘! Nhân tiện, iem xin cứp Sea của pí nha pí, dù iem cũm gất iu pí nhưng Sea nalak quá chòi luôn á, chịu hổng nổi!!🤧🤧

Mọi người thấy hợp gu thì tui xin 1⭐ và đam mê thì bình luận cái là tui rep liền hà! Hehe🤧

21/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top