Chương 4

"P'Jimmy, p'Jimmy, p'Jimmy, anh có trong đó không?" - Cùng với tiếng gọi là tiếng gõ cửa ngày một lớn hơn nhưng lại không có lấy một tiếng trả lời lại.

"P'Jimmy, anh có trong đó không? Anh mở cửa ra đi" - người bên ngoài ngày càng sốt ruột thiếu điều muốn phá nát cảnh cửa này ra luôn rồi.

Đập cửa mãi nhưng lại không nhận được dù chỉ là một phản hồi từ anh. Cậu chỉ đành phá cửa để xông vô bên trong thì thấy anh đang nằm bất tỉnh trên giường.

" Anh bị làm sao vậy, sao không nghe máy? Giáo sư cũng bảo không liên lạc với anh?" - Vừa nói cậu vừa bay đến bên giường nơi mà anh đang nằm.

"Ể?! Sao mà nóng vậy nè! Anh bị ốm từ bao giờ mà nặng đến thế này?" - Vừa nói cậu vừa cố gắng gọi anh dậy.

"Talay?!" - Anh nói trong mơ hồ, cơn sốt đã hành anh mấy ngày nay mà không có dấu hiệu gì là giảm đi mà chỉ ngày càng nặng hơn khiến anh không thể nào mà đủ tỉnh táo để nhận ra được người trước mặt anh bây giờ.

"Anh tỉnh rồi hả? Anh sốt cao lắm rồi biết không, để em đưa anh đi viện." - Cậu hoảng loạn lấy điện thoại ra để gọi xe tới đón, toan bấm gọi thì bỗng anh giữ lấy tay cậu.

"Không phải nhập viện đâu, em lấy cho anh ít thuốc là được. Thuốc để trong túi ở góc kia." - Anh đã tỉnh táo hơn được chút nhưng vẫn cảm thấy hết sức nặng nề, cố lắm mới nói được một câu.

"Không nhập viện? Anh tính nằm chờ chết hay gì vậy? Giờ anh đang sốt cao lắm đó?" - Cậu muốn hất tay anh ra để gọi xe mà không được. Không hiểu cái con người này ăn gì mà khỏe dữ vậy trời? Ốm mà vẫn còn sức ghê vậy.

"Thật sự không cần mà." - Miệng nói không cần nhưng người thì nóng lên thiếu điều làm cái bếp nướng thịt được luôn rồi quá.

" Nhưng mà..."

"Thật sự là không đến mức vô viện đâu! Uống thuốc nghỉ ngơi là được rồi." - Nói mà không ngượng miệng, anh nằm ốm mấy hôm rồi có thấy đỡ miếng nào đâu.

"Thôi được rồi thế anh nằm nghỉ một lúc đi để em đi mua ít cháo lót dạ rồi uống thuốc" - Nói rồi cậu đứng dậy đi ra ngoài mua cháo.

Sau khi ăn ít cháo, uống thuốc, nằm nghỉ một thời gian thì cơn sốt cũng đã có dấu hiệu thuyên giảm. Tuy vậy, đầu anh vẫn đau nhức kinh khủng, toàn thân ê ẩm khó chịu do nằm nhiều ngày.

Cố gắng nhấc mí mắt nặng trĩu dậy, vẫn chưa tỉnh táo lắm những cũng đủ để quan sát những thứ gần xung quanh. Dựa vào những tia sáng yếu ớt chiếu qua tấm rèm che kín cửa sổ thì cũng dễ thấy một bóng người đang nằm bên chiếc giường lớn.

Không ai khác đó chính là Talay.

Vừa ốm dậy nên họng anh giờ đã khô khốc, khàn đặc. Liếc mắt thấy cốc nước ở chiếc tủ bên giường anh liền nhẹ nhàng cố với tay qua lấy để không phải đánh thức cậu thanh niên đã mệt quá mà thiếp đi ở bên giường.

Thấy động, cậu liền dụi đầu mấy cái rổi ngẩng lên thấy anh đã tỉnh liền đứng bật dật. Do đứng dậy đột quá đột ngột mà lại vừa mới tỉnh ngủ nên máu chưa lên não kịp mà cậu choáng váng, lảo đảo rồi ngã phịch xuống đất.

"Ây ya!" - Mông cậu đáp đất một cái đau điếng người, máu chưa kịp lên não đã tụt khiến cậu hoa mắt, chóng mặt, đầu nặng trĩu như ngất tới nơi rồi.

Thấy cậu đột nhiên đứng lên rồi lại bỗng ngã xuống đất mà anh bị đơ mất một hồi lâu sau mới load được mọi chuyện đang xảy ra.

"Em có sao không thế?"

Giọng nói khàn khàn cất lên lôi cậu từ vũ trụ đầy sao dần trở về thực tại. Sau một hồi lấy lại ý thức thì cậu cũng tỉnh táo hơn phần nào rồi cũng nhanh chóng đứng dậy lấy nước đưa cho anh.

"A! Em không sao. Anh tỉnh rồi sao không gọi em dậy?" - Vừa đưa cốc nước cậu vừa trách móc.

"Tại thấy em ngủ ngon quá nên anh muốn để cho em ngủ thêm. Dù sao em cũng chăm sóc cho anh nhiều lắm rồi mà. Hơn nữa bây giờ anh cũng đã đỡ nhiều rồi, sắp chạy nhảy tung tăng được rồi." - Anh nói đùa để cậu bớt lo lắng hơn.

"Đỡ thật không đấy hay lại nói cho em đỡ lo?" - Cậu cười nhạt và cũng phối hợp với trò đùa của anh.

"Thật mà! Không tin sờ trán anh là biết. Mà tuần trước em vừa thi xong rồi đúng không hở?"

"Có vẻ cũng đỡ nóng hơn nhiều rồi. Chưa thi xong thì thời gian đâu gặp cái cục nợ như anh? Mà sao anh biết lịch thi của em?" - Cậu nhìn anh với ánh mắt hoang mang.

"Xời! Chuyện nhỏ ý sao mà làm khó được anh."

"Vâng! Anh giỏi. Mà anh có chuyện gì không thế?"

"Tuần này, thứ sáu anh trống để anh đưa em đi chơi nha. Nếu anh nhớ không sai thì em cũng trống lịch mà đúng không?"

"Ồ! Đi chơi thật á hả?" - Cậu nghe thấy hai từ 'đi chơi' đã không nhịn được mà nhảy cẫng lên vui mừng. Dù đã là sinh viên mà tính cách vẫn y như trẻ con vậy.

"Ừ! Vậy chốt thứ sáu nha?!"

Dạ một tiếng thật to rồi cậu chồm lên ôm chầm lấy anh mà cảm ơn rối rít.

_____

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, thoát cái thứ sáu cũng đã tới rồi...

_MAO_

__________________________________

Gất xin lỗi mọi người nhiều do cái sự chúa lười + deadline dí + áp lực tinh thần mà giờ tui mới tranh thủ viết nốt chương này cho mọi người. Đáng nhẽ hôm qua tui đăng rồi mà tại ngủ quên nên giờ mới đăng được.
Và tui sẽ quyết định là viết cả 2 kết vừa SE vừa HE nha. 2 kết sẽ không hề liên quan chắc cũng chỉ là có chút ý tưởng giống nhau thôi. Tại là tự nhiên cái kết SE nó thành cả một bản thảo trong não nên tui thấy không đăng bị phí á chứ không phải tui ác đâu.
Mọi người nếu thích thì cho tui xin 1⭐ và bình luận ý kiến cho tui nha!!
Cảm ơn mọi người!!

4h05_02/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top