Chương 3: Giống??
_JIMMY_
Nhận thấy nhóc con dưới thân đã từ bỏ phản kháng mà lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng vào. Nhưng nhóc đâu biết rằng đôi tai đã phản bội nhóc như thế nào - nó đỏ tới mức sắp xì khói được luôn rồi quá.
*Nhìn đôi tai này thật muốn cắn cho cái a!* - Nghĩ gì làm nấy, tôi cúi xuống cắn một cái vào tai nhóc.
Có lẽ vì giật mình mà đột nhiên nhóc vùng dậy đẩy tôi ra rồi ngồi thụp xuống đất ôm tai rồi khóc lớn.
*Rồi xong! Chơi dại rồi.* - Ý nghĩ vừa xẹt ngang qua thì tôi vội lao đến đỡ Sea vào lòng mà dỗ dành.
Vốn dĩ, tôi chỉ định trêu nhóc chút xíu vì nhóc ngại thật sự rất dễ thương. Ngờ đâu, trêu lố rồi! Chứ đâu có ai rảnh mà tự dưng để nhóc ngồi khóc tủi thân vậy đâu. Giờ dỗ sao đây trời?
Sau một hồi ngon ngọt dỗ dành thì nhóc cũng chịu nín và quay về chỗ chuẩn bị sách vở để học. Thấy vậy, tôi cũng đứng lên đi lấy tài liệu và đề cho nhóc làm.
"Nè! Làm hết đề này trong 60 phút, anh đi có việc một chút, tí nữa anh quay lại." - Cùng với câu nói là xấp tài liệu cùng mấy tờ đề được nằm gọn trước mặt nhóc còn tôi thì chuẩn bị xoay người đi ra cửa.
"Nhưng mà, em ...."
"Không có nhưng nhị gì cả, làm nhanh đi" - Nói rồi tôi bỏ ra khỏi phòng vì vừa nhận được tin nhắn khẩn cấp từ giáo sư của tôi và cần tôi phải có mặt ngay.
_____
_SEA_
Đang định nói với anh là tôi cảm thấy có chút choáng và khó thở thì anh bỗng cắt ngang lời tôi với vẻ bực bội rồi bỏ ra ngoài.
Tôi ngớ người ra một lúc vì không biết là mình có vừa làm chuyện gì sai không mà sao tự nhiên lại khiến anh khó chịu đến vậy.
Nghĩ đại một lý do nào đó cho anh rồi tôi lại cắm đầu cặm cụi vào đống đề vừa được giao. Nhưng không biết sao, làm được quá nửa thì mí mắt tôi cứ nặng dần rồi tôi lịm đi lúc nào không hay.
_____
50 phút sau
_JIMMY_
Sau khi giải quyết công việc xong với giáo sư thì tôi nhanh chóng thu dọn để về với nhóc con của tôi.
Vừa về đến phòng thì đập vào mắt tôi là nhóc đang nằm gục trên bàn. Nghĩ là nhóc đã giải xong đề rồi mệt quá mà ngủ quên luôn nên tôi cũng không đánh thức nhóc dậy mà nhẹ nhàng đi đến chỗ nhóc rồi lấy tờ bài giải.
Nhìn qua một lượt, tôi thấy có gì đó là lạ. Nhóc làm sai rất nhiều lại còn chỉ mới giải được quá nửa đề mà trong khi mọi ngày nhóc chỉ cần có 30-40 phút là xong cả đề hoàn chỉnh rồi.
Nghĩ tới đây tôi liền không nhịn được mà tới lay cậu nhóc ngỡ là đang ngủ ngon lành đó dậy. Nhưng kì lạ, đáp lại tôi không phải là ánh mắt ngây ngốc khi mới tỉnh ngủ hay tiếng 'Dạ' quen thuộc mà là một sự im lặng khiến người ta khó chịu.
Linh cảm chẳng lành tôi liền kiểm tra sơ qua cho nhóc. Cảm nhận người trước mặt nóng đến phát hoảng, tôi nhanh chóng bế thốc nhóc lên rồi đưa nhóc qua phòng mình đo nhiệt độ và lấy khăn lau người cho nhóc.
Thật hối hận vì lúc nãy không nghe nhóc nói nốt câu mà đã bỏ đi. Tôi biết nhóc là một đứa trẻ vô cùng cứng đầu, dù gặp bất cứ chuyện gì đều tự bản thân chịu đựng chứ nhất định không hé nửa lời với bất kì ai nên chuyện nhóc định nói ban nãy nhất định là do cảm thấy khó chịu.
Nếu không là tự mình phát hiện ra thì có cố gặng hỏi đến mấy cũng chỉ nhận lại được câu 'Em ổn, không sao đâu. Đừng lo lắng!'
___
Kể từ lần đâu được gặp nhóc, tôi thật sự đã sốc vì với tính cách và cách nói chuyện của nhóc. Tôi tự hỏi rằng đây thực sự chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi sao? Rốt cuộc nhóc đã phải trải qua những chuyện gì cơ chứ?
Quãng thời gian sau đó, khi đã dần trở nên thân thiết thì nhóc cũng dần mở lòng hơn với tôi và cũng kể cho tôi nghe về một số chuyện mà nhóc đã trải qua. Từ đó, tôi cũng dần biết trân trọng nhóc hơn.
___
1h sau
Sau khi lau qua người cho nhóc thì tôi xuống nhà nấu ít cháo để nhóc lót dạ trước khi uống thuốc. Xong xuôi, tôi lên phòng gọi nhóc dậy.
Lay lay, lúc lắc một hồi thì nhóc cũng chịu tỉnh.
"Umm... nước" - Giọng nhóc khàn đặc mang theo chút khó chịu vì cơn sốt.
Tôi nhanh chóng lấy nước rồi cho nhóc nhấp môi mấy ngụm.
Uống nước xong nhóc đưa mắt nhìn tôi, vì vừa tỉnh dậy nên ánh mắt có chút mơ hồ nhưng hơn cả là sự cảm kích, yêu mến chứ không như ánh mắt vô hồn, buồn bã như lần đầu gặp tôi. Chính ánh mắt đó đã khiến tôi nhất thời ngây ngốc.
*Ánh mắt này, thật giống...*
_MAO_
_________________________________
Giống ai tui cũng hổng có piếc.
Hây ya ya.
Mọi người hãy tha cho cái sự chúa lười này của tôi nha! Để chuộc lỗi mai tôi đăng chương mới liền cho mọi người lun.
Nếu có thích thì cho tui xin 1⭐ và bình luận nha!
Cảm ơn mọi người nhìu!!
26.07.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top