Chương 22: Gia đình

_SEA_

Đi học về đến nhà thì tôi thấy Love đã về được một lúc và đang ngồi ở phòng khách xem tivi.

"Hia về rồi!" Love nghe thấy tiếng mở cửa thì nhìn lên rồi nói.

"Halo! Mae về chưa vậy?" Tôi tháo dép đi vào nhà.

"Chưa về nữa nhưng chắc cũng sắp rồi á! Hia có đi học nữa không vậy?"

"Không. Hôm nay chỉ có 1 ca thôi!" Tôi vừa nói vừa đi lên phòng cất balo.

Cất balo xong thì tôi cũng xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Một lúc sau, mẹ cũng đã đi làm về. Cửa chỉ vừa mở ra, tôi đã bắt đầu nghe thấy tiếng mẹ vọng tới.

"Lại xem, suốt ngày xem. Nhà quét chưa? Lau chưa? Quần áo phơi chưa? Cơm nấu chưa? Mà đã nằm xem tivi rồi."

"Con.." Tiếng tivi nhanh chóng bị tắt đi, thay vào là tiếng máy hút bụi vang lên.

"Mẹ thì đi làm từ sáng đến tối. Con cái thì không biết phụ giúp gì chỉ có suốt ngày chơi là nhanh." Tiếng mẹ cằn nhằn lại vang lên.

Mẹ cằn nhằn chúng tôi một lúc thì cũng thôi. Một lúc sau từ nhà dưới vang lên tiếng trò chuyện.

"Ai ở dưới nói chuyện vậy?" - Tiếng mae vọng ra từ trong phòng.

"Con cũng không biết."

Sau câu nói của Love thì không khí chìm vào im lặng được một quãng rồi tiếng cãi nhau từ dưới nhà vang lên.

- Con đã nói là không cho thuê nhà là không cho thuê nhà. Sao mẹ cứ dẫn người về làm gì?

- Nhà này nhà của tao, tao cho thuê thì cho thuê, không cho thuê thì thôi chứ có chuyện gì liên quan đến mày đâu.

- Này! Em nói trước cho anh biết là em không đồng ý cho thuê nhà đâu nên anh đừng có thuê.

- Mày hay nhỉ? Tao cho thuê hay không là chuyện của tao chứ chuyện của mày đâu.

- Con đã nói không là không. Hai đứa con con còn đang lớn, thuê cái gì mà thuê. Đi đi đi đi..
...

"Đấy! Kêu là yêu cháu thương cháu mà suốt ngày dẫn hết người này thuê nhà lại đến người khác thuê nhà." - Mae vừa đi vào phòng vừa nói vọng ra.

Đáp lại mae thì cũng chỉ là sự trầm lặng kéo dài.

Tôi nhanh chóng nấu nốt đồ ăn tối rồi dọn ra, và vội bát cơm rồi lại quay vào phòng.

- Mae và em cứ ăn đi rồi tí nữa con ra dọn.

Bước vào được vùng an toàn của bản thân mà tôi như trút bỏ được bao nhiêu sự mệt mỏi. Cứ như vậy vùi đầu vào sách vở, dùng bài tập là thuốc để xoa dịu đi mọi sự bức bối trong ngày.

- Tháng này tiền học thêm như nào hả Sea?

- Con gửi mẹ rồi đó! Mẹ kiểm tra xem.

- Tiền học thêm nhiều vậy á hả?

- Dạ! Thì...

- Mày học nhiều vậy mà sau trượt đại học thì người ta cười cho.

- Con...

Câu nói chẳng biết có phải vô tình hay cố ý như một nhát dao cứa thẳng vào tim tôi. Tôi biết là mẹ rất vất vả kiếm tiền nhưng có những câu nói nó nhẹ nhàng hơn mà.

Tôi chỉ biết lẳng lặng mà xin nghỉ mấy lớp học không quá quan trọng của mình. Lớp nào tiền học mất không nhiều tôi sẽ cố gắng để tự mình chi trả.

Vùi đầu vào đống bài tập để cố gắng quên đi sự mệt mỏi, bất lực với cuộc sống, với những lời chỉ trích khó nghe ấy.

Tôi tuyệt vọng chứ, tôi cũng đã không biết bao lần suy nghĩ muốn dừng lại cuộc đời này nhưng lại nghĩ về em gái, về bà, về anh mà kiên cường trụ lại.

Cố gắng tìm kiếm lại nghị lực, khát khao sống. Nhưng nó mong manh lắm! Nó tưởng chừng như một ngọn cỏ khô héo yếu ớt mà tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là tan biến.

_MAO_

----------

Helu mọi người, cũng gần 1 năm rồi mình chưa gặp nhau nhỉ? Năm rồi là tui ôn thi với lại có gặp ít vấn đề nên cũng bỏ hết mấy bộ truyện.
Chắc tui sẽ tóm gọn lại bộ này chứ không lan man như ban đầu nữa để end nhanh xíu. Dù sao cũng là bộ đầu tay nên tui cũng không muốn drop cho lắm.
Không biết là ở đây có ai là người cũ đọc  không nữa nhỉ?
Cảm ơn mọi người đã đọc!
Mọi người thấy ok thì ⭐ hoặc bình luận nha!
Bai bai!💜💙

2024/08/14~~10h00

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top