Chương 20: Kẹo ngọt
_SEA_
“Hey! Sao thế? Mê rồi đúng không?” - Neo nhảy chồm lên người Puen đang ngẩn ngơ.
“Ha! Đó là ai vậy? Mọi người quen sao?” - Puen mịt mờ quay qua hỏi chúng tôi.
“Đó là P’Talay, chủ tiệm cafe này nè.” - Tôi giới thiệu p’Talay cho Puen.
Puen nghe vậy cũng ẩn ẩn nhếch mép ‘ồ’ lên một tiếng.
“Không phải chứ! Cậu có ý gì với p’Talay hả?” - Neo huých huých vai Puen.
“Không có gì, tôi đi lấy nước cho cậu.” - Puen cười cười vỗ vai Neo rồi quay đi gọi nước.
Puen lấy nước về thì chúng tôi cũng nhanh chóng quay lại với đống bài tập còn dang dở của mình. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ một lúc mà trời cũng đã ngả chiều.
Chúng tôi tập trung làm bài đến chẳng để ý đến mọi người xung quanh. Bỗng có một người vỗ nhẹ vào vai trái của tôi. Tôi quay qua thì cũng chỉ thấy Pond ngồi cạnh mình mà chẳng thấy ai khác.
Khi tôi còn đang hoang mang thì bỗng có một luồng hơi ấm nóng phả vào tai khiến tôi giật mình quay sang.
“A~ Ai..ưm..”
Tôi đang khó chịu quay sang thì môi tôi chạm phải môi anh. Sự ngạc nhiên, ngại ngùng nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt tôi.Ngay khi tôi muốn đẩy anh ra thì tay anh cũng vừa bắt được gáy tôi ép tôi trở lại.
Mắt tôi trợn lớn, khó hiểu nhìn anh. Ngay lúc đó, khoang miệng tôi bỗng cảm thấy thơm ngọt. Một viên kẹo trái cây nhỏ được đẩy qua miệng tôi, hương thơm của nó nhanh chóng xâm lấn khắp khoang miệng của tôi.
Sau khi đẩy viên kẹo qua thì anh cũng chỉ nhấp thêm một lần rồi buông ra. Sau đó anh chống tay giam tôi lại ở chỗ ngồi ghé vào tai tôi nhẹ giọng hỏi:
- Ngọt không?
Tôi quẫn bách chỉ có thể cúi gằm mặt nhìn xuống ngăn chặn ánh mắt của mọi người. Tôi thật sự rất lo lắng khi vừa ngẩng mặt lên là sẽ đối mặt với mấy con mắt tò mò của mấy đứa kia.
Mặt tôi nóng ran, cảm xúc trong lòng sôi trào, tiếng tim đập mạnh từng nhịp bên tai. Tôi cố gắng giữ bản thân trấn định nhưng mỗi lần nếm được vị ngọt của viên kẹo vừa rồi thì cảm xúc kìm nén lại lần nữa trào lên.
Không biết tôi ngồi vậy bao lâu, tôi chỉ mơ hồ thấy anh nhẹ cười rồi xoa đầu tôi sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Sea?” - Pond ngồi bên cạnh nhận thấy sự khác thường của tôi thì quay qua đẩy nhẹ tôi.
“Lại hai này nữa hả? Không phải chỉ là p’Jimmy tới thôi mà có gì mà ngu ngơ luôn rồi?” - Neo cũng quay qua quơ quơ tay trước mặt tôi.
“A! Mọi người làm xong chưa vậy?” - Tôi sực tỉnh ra nhanh chóng đánh trống lẳng qua chuyện khác.
“Cũng sắp xong rồi đó. Tui còn một đoạn cuối nè.” - Puen lên tiếng.
“Trời cũng bắt đầu tối rồi, mọi ngùi về làm nốt nha rồi đưa tui mai tổng hợp lại.” - Tôi nhanh chóng dọn sách vở vào.
Tôi quơ nhanh đống đồ của mình vào túi rồi kéo tay anh chạy nhanh ra ngoài. Vừa ra đến ngoài thì tôi cũng buông tay anh ra mà thở hồng hộc.
“Hia làm gì vậy?” - Tôi quay sang khó hiểu hỏi anh.
“Anh hôn hôn nhóc nhà anh thôi mà.” - Anh nhún nhún vai tỏ vẻ bản thân mình vô tội.
“Ai mà thèm nhà anh chứ?” - Tôi bĩu bĩu môi liếc anh.
“Ồ vậy sao? Vậy như này mà không phải nhà anh á hả?”
Nói rồi anh kéo tôi lại hôn, nụ hôn không còn dịu dàng như ban nãy mà mạnh mẽ, lấn lướt như muốn khẳng định chủ quyền của mình. Mùi trái cây thơm ngọt quấn quýt quanh mũi tôi khiến tôi càng bị cuốn theo.
Tôi bị anh làm bất ngờ nên hô hấp cũng rối loạn, không khí trong phổi cũng nhanh chóng bị rút dần đi. Tôi khó chịu vì thiếu khí mà đập vào ngực anh mấy cái anh mới quyến luyến mà dần buông ra.
Luồng không khí mới mẻ nhanh chóng tràn vào khiến nước mắt sinh lí dâng lên đọng lại bên mi mắt. Tôi hít thở từng ngụm không khí lớn mà quay sang lườm anh, nhìn đến bờ môi vì hôn mà sưng đỏ của anh mà tôi lại ngượng ngùng dời mắt đi nơi khác.
Một lúc sau khi hô hấp cũng đã dần ổn định lại thì tôi lại lườm anh một cái rồi bỏ vào trong xe. Anh cũng nhanh chóng đi sang bên ghế lái, cười cười mà chọc tôi.
Chọc ghẹo một hồi không thấy tôi trả lời thì anh cũng cuống quýt mà lấy mấy viên kẹo nhỏ đủ màu sắc được bọc bằng vỏ trong suốt lấp lánh từ túi quần ra đưa cho tôi.
“Nè nè, cho nhóc kẹo nè. Nhóc đừng giận nữa mà!”
“Cho kẹo? Hia dỗ trẻ con à?”
“Nhóc không trẻ con thì lớn với ai?” - Anh xoa xoa đầu tôi mà cười.
“Hứ!”
“Au.. Thôi mà, anh xin lỗi mà. Cho thêm kẹo nè! Đừng dỗi nữa mà!” - Anh lấy thêm từ trong túi ra thêm mấy viên kẹo nhỏ.
“Hứ. Tạm tha cho anh”
“Hehe. Anh biết mà, nhóc nào có dám dỗi anh lâu đâu.” - Anh cười cười vươn tới hôn cái ‘chụt’ vào má tôi.
“Anh…”
_MAO_
__________________________
HEHE! Hôm nay sinh nhựt nên tui lên phát đường cho mọi người nè. Đảm bảo không ngọt không lấy tiền luôn nha!😏
Ngày sinh nhật mà như ngày hạn gì đâu á. Sáng vừa sấm đánh ung đầu, xong phải đi tập trung nhận lớp. Chiều thì đi học 3 ca liên tục từ 2h đến 9r. Về đến nhà cũng 10h. 🤧
Mệt xỉu nhưng vẫn cố ngồi viết tặng mọi ngừi, tặng bản thân một chương truyện tiểu đường. Hehe🤣🤣
Thui, chúc mọi ngừi ăn 🍚🐶 zui zẻ nha. Mọi người thích thì tặng ⭐ không bình luận cảm nhận độ ngọt xem đủ sâu răng chưa nha.🤭❤
Iu mọi ngừi nhìu!!❤❤
2023/08/19__23h50
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top