Chương 2: Nhóc chạy không thoát đâu!
-JIMMY-
Tôi đang hăng say giảng bài cho đám nhóc thì tôi bỗng nhìn thấy thằng nhóc cá biệt của lớp ngồi bàn cuối cùng đang nằm ườn ra bàn, đầu gối lên tay rồi nhìn lên trần nhà với vẻ đăm chiêu suy nghĩ một việc gì đó quan trọng hơn cả việc nghe giảng.
Thấy nhóc mãi vẫn không có dấu hiệu gì là quay trở về hiện tại nên tôi phải tăng tốc độ giảng và kêu mấy đứa ngồi giải bài rồi lết cái thân già này xuống chỗ thằng nhóc đang ở một vũ trụ nào chứ không cùng vũ trụ với tôi.
Tôi hạ giọng xuống gọi tên nhóc nhưng có vẻ nhóc vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
"Sea!!" - Tôi bắt đầu gằn giọng và âm lượng cũng ngày một lớn hơn trước nhưng vẫn không nhận lại được một chút phản hồi nào từ nhóc cả. Không biết nhóc nghĩ gì mà trầm tư dữ vậy luôn. Nghĩ về tôi hử ta??
"SEA" - Chịu hết nổi tôi liền nói to vào tai nhóc đồng thời kèm theo đó là cái cốc đầu nghe tiếng 'cốp' một cái. Tôi cũng xót chứ bộ nhưng không biết sao tôi đã cố gắng cốc nhẹ hết sức có thể rồi mà tiếng nó vẫn to như vầy nữa.
Sau cái cốc với tiếng gọi thì nhóc cũng đã chịu đăng nhập lại vào lớp học này.
Sau khi giật mình tỉnh ra thì nhóc liền ngồi ôm đầu với vẻ mặt cau có như bị ai giựt sổ gạo nhìn lên tôi. Sau khi thấy tôi đang tỏ vẻ tức giận thì nhóc liền thay đổi 360° nhìn lên tôi với khuôn mặt mếu máo, ánh mắt tròn xoe như chú cún con vừa bị chủ mắng.
*Đáng yêu chết đi được!* - Nội tâm tôi gào thét
“Thôi cái vẻ nhõng nhẽo đó đi! Mọi người nhìn bây giờ” – Sau câu nói đó tôi liền quay lại nhìn lớp một lượt thấy mấy đứa vẫn đang gãi đầu, gãi tai, hì hục ngồi làm bài. Cũng phải thôi bài vừa rồi tôi ra có vẻ cũng hơi khó so với mấy đứa nhưng trừ nhóc ngu ngơ này. Khi quay lại nhìn nhóc cũng đúng lúc nhóc ngộ ra mình đang ở trong lớp, thế là nhóc liền ngồi thẳng người lên tỏ vẻ nghiêm túc như là người nãy giờ lạc trôi tận phương nào không phải nhóc.
Nhưng cũng chẳng nghiêm túc được bao lâu, 3s sau là nhóc đã thò đầu qua người tôi để xem xem mọi người có đang nhìn mình hay không. Sau khi đã chắc chắn không có ai nhìn xuống thì lại lôi khuôn mặt như chú cún con vừa rồi ra để nhìn tôi rồi nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi anh mà!!!”
*Cha má ơi ăn gì mà đáng yêu dữ zầy chèn* - Tôi nghe xong câu nói đó mà tim nó muốn bay ra ngoài nhảy cha cha cha luôn á. Mà nhớ ra là mình phải giữ một cái đầu lạnh nên đã quyết định lảng qua chuyện khác là cúi xuống xem xem nhóc đã chép bài được đến đâu rồi.
Nhưng không biết sao mà tôi cứ có cảm giác gì lạ lắm. Do cúi xuống đột ngột nên mặt tôi cách mặt nhóc có một chút xíu à. Mỗi lần nhóc thở ra là hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ của tôi khiến tôi ngứa ngáy khắp người. Và rồi.....
'Chụt' - Tôi ngơ ngác, ngỡ ngàng, đứng hình mất 5s để load được chuyện gì vừa xảy ra. Không biết nói sao nữa nhưng người tôi dần nóng lên và tôi cũng cảm nhận được người bên cạnh tôi đang rất xấu hổ mà che kín hết cả mặt.
Tôi đứng thẳng người lên quay lưng về phía nhóc để nhóc không thấy được khuôn mặt đỏ ửng của tôi lúc này. *Ngại muốn xỉu tại chỗ á!*
Sau khi chữa nốt bài và giao bài tập xong thì cũng chuẩn bị tới giờ tan lớp nên tôi cho mấy đứa nghỉ sớm hôm nay.
Liếc mắt thấy nhóc của tôi cũng đang nhanh tay dọn sách vở và bút vào balo để chuẩn bị ba chân bốn cẳng chuồn về thì tôi bỗng nhếch mép cười một cái với nhóc, thấy mặt nhóc bỗng trở nên hoang mang thì tôi tự nhiên lại cảm thấy hả hê trong lòng.
"Mọi người về nhớ làm bài để buổi sau anh kiểm tra không là bị phạt đấy, đi về cẩn thận nhá. Sea ở lại đây để anh kèm thêm" - Đây là câu nói thường xuyên mà buổi nào khi hết giờ tôi cũng nói nên mấy đứa nhỏ kia cũng chỉ vâng dạ cho có rồi phủi mông ra về.
Riêng nhóc con của tôi hôm nay bỗng nhiên lại có vẻ không mong muốn ở lại cho lắm nên tôi cũng chỉ đành cố lết cái thân già này ra đứng chặn nhóc trước cửa khi tất cả mọi người đã ra về.
"Au! Anh đi ra cho em đi về!" - Nhóc bất mãn nhìn tôi rồi nói với ý giận dỗi.
"Không đấy! Chẳng phải trước giờ em đều rất hứng thú ở lại để tôi giảng thêm kiến thức nâng cao để chuẩn bị thi HSG hay sao? Sao tự dưng hôm nay lại đòi về hay là do chột dạ?" - Tôi vừa nói vừa nhìn nhóc nhướn mày vẻ khiêu khích.
"Ai chột dạ chứ! Hôm nay em có việc thật mà, anh đi ra cho em về" - Nhóc con không chịu hợp tác mà còn cố đẩy tôi ra để chui ra ngoài. Nhưng nghĩ sao mà một đứa nhỏ nhỏ xưn xưn như nhóc mà đẩy được một đứa m8 như tôi cơ chứ.
"Để anh gọi điện cho mẹ hỏi xem có phải bận việc thật hay không nhá hay là lại định đi chơi với em nào hả?" - Tôi vừa nói vừa đẩy nhóc ra một khoảng rồi khóa trái cửa và dần tiến về phía nhóc.
Tôi cứ tiến một bước nhóc lại lùi một đến khi vướng bàn thì tôi đè nhóc xuống với tư thế hai tay chống xuống bàn ngăn không cho nhóc chạy thoát.
"A! Em học, em học nè, em hết bận việc rồi anh thả em ra đi mà!" - Không làm được gì thì nhóc lại dùng cái giọng mè nheo với khuôn mặt mếu máo nhìn tôi, nước mắt như đang chuẩn bị sẵn sàng rơi xuống bất cứ khi nào.
"Từ đầu như vậy phải tốt hơn không?! Nhưng mà em gây chuyện rồi mà tính không chịu trách nhiệm hử bé con?" - Tôi biết là nếu nói vấn đề kia tiếp là thể nào nhóc cũng khóc trôi nhà mất nên phải chuyển chủ đề khác. Cùng với câu hỏi tôi càng ngày càng cúi xuống gần nhóc hơn.
Nhóc bị lời nói và hành động tôi làm cho bất ngờ mà đơ mất một lúc. Cảm nhận những hơi thở ấm nóng phả vào mặt mình càng ngày càng dồn dập thì tôi cũng biết nhóc căng thẳng tới mức nào rồi. Nhưng tôi vẫn không ngừng lại mà ngày càng cúi xuống sát hơn và....
_MAO_
__________________________________
Hây ya ya, sorry mọi người nha tại giữa tuần tập trung nhiều buổi học quá với cả đang viết mà mọi người toàn hỏi bài nên giờ tui mới viết xong được nè.
Nếu mọi người thích thì cho tui xin 1⭐ và bình luận để nêu ý kiến nha.
Cảm ơn mọi người nhiều!!
1h25-21.07.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top