Chương 18: Mơ hồ
_JIMMY_
Tôi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh khi vừa từ nhà ma đi ra. Khi trái tim vẫn treo trên đỉnh thì nhóc thản nhiên nói cho tôi một câu: "Em sợ em mới là người dọa NPC.".
Thì lúc đó trái tim tôi như hóa đá, vụn vỡ thành trăm mảnh.
*Mặt mũi vậy mà mất sạch rồi!* - Tối tuyệt vọng lấy tay che lấy nỗi xấu hổ vô hình trên khuôn mặt.
"Hia! Ổn không dợ? Vẫn còn sợ sao?" - Nhóc vỗ vỗ vai tôi bày tỏ.
"Anh không có sợ, chỉ là.. chỉ là dễ giật mình thôi." - Tôi bất lực mà muốn đào cái lỗ chui xuống không thì tàng hình, biến mất luôn cũng được.
"Ồ! Không sợ thì không sợ. Dù sao người bị dọa cũng là anh không phải em, đồ cứng miệng." - Câu nói cuối cùng của nhóc là nói thầm nhưng do khoảng cách gần nên tôi vẫn nghe thấy đôi chút.
Bị nói trúng tim đen tôi lên giọng nói: "Anh nghe thấy đó!" rồi bỏ đi một mạch.
"Nghe thấy cái gì chứ? Em có nói gì đâu!" - Nhóc vừa nói vừa chạy đuổi theo tôi.
Bước tới một xe đẩy bán kẹo bông gòn, tôi bất giác mà dừng lại, một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong tâm trí của tôi.
Có thể do tôi dừng quá gấp mà nhóc không kịp phanh lại, cứ vậy mà úp thẳng mặt vào lưng tôi.
"Ayya, sao lại đột nhiên dừng lại vậy?" - Nhóc day day cái trán bắt đầu đỏ lên của mình.
Thấy tôi bất động, vô thần mà nhìn chăm chăm vào quầy hàng nhóc liền lay lay tôi.
"Hia Jim? Hia muốn ăn kẹo bông gòn hả? Hia Jim!"
"À hả? Không có. Nhóc đói chưa? Đi ăn trưa nhé!" - Tôi bừng tỉnh khỏi những kí ức mơ hồ ấy.
"Umm dạ! Hia ổn chứ?" - Nhóc lo lắng nhìn tôi.
"Không sao đâu, đừng lo!" - Tôi xoa đầu nhóc, nhún vai tỏ vẻ bản thân mình ổn.
Tôi với nhóc kiếm đại một tiệm bán đồ ăn ở gần đó để dùng bữa. Trong khi ăn, tôi cứ mãi suy nghĩ về hình ảnh mơ hồ kia nên hay bị sao nhãng. Cứ một lúc tôi lại ngẩn ngơ mà không để ý nhóc nói gì cho đến lúc nhóc gọi tôi tỉnh lại.
Ngồi ăn uống, nghỉ ngơi một lúc thì cũng đã đến chiều. Tôi với nhóc đi chơi linh tinh một vòng thì trời cũng đã bắt đầu tối. Vì đang vào nửa cuối năm nên trời tối rất nhanh, chỉ mới 7h mà trời đã tối đen.
Buổi tối ở đây thật sự rất đẹp. Đèn neon, đèn led được gắn khắp nơi khiến cho nơi này trở nên vô cùng thơ mộng. Nhất là chiếc vòng quay mặt trời, nhìn nó thật không khác gì một chiếc tivi siêu lớn vậy.
Chúng tôi cũng lựa chọn đó là trò chơi cuối cùng của chuyến đi này, để được chiêm ngưỡng toàn cảnh lung linh của công viên và con sông trong xanh bên cạnh.
Nhưng mà có thể là do quá đông người và giờ cao điểm nên lượng người xếp hàng thực sự rất đông. Đứng gần chúng tôi là mấy cặp đôi. Trong đó có mấy cô gái đứng trêu nhau.
- Tớ thấy trên mạng người ta đều nói rằng, 99,99% các cặp đôi chơi trò chơi này đều làm một số nghi thức đó.
- Nghi thức gì cơ?
- Đó là khi vòng quay đến đỉnh, nếu hai người hôn nhau say đắm thì sẽ vĩnh viễn luôn ở bên nhau, không bao giờ cãi nhau.
- Hơ, cậu đọc ở báo lá cải nào thế? Hay lại lôi tin vịt ở đâu ra nói vậy.
- Tớ nói thật mà! Hơn nữa, hôm nay còn là một ngày rất là đặc biệt.
- Hửm? Ngày gì?
- Bên Trung gọi đó là Lễ Thất Tịch á.
- À! Ngày giống lễ Valentine đó đúng không?
- Ừm, đúng rồi. Nên là đó không phải báo lá cải đâu.
...
Sau hơn một tiếng xếp hàng thì chúng tôi cũng đã lên được vòng quay mặt trời. Tôi căng thẳng nhìn xuống xung quanh, dù rất đẹp nhưng mà cái cảm giác sợ độ cao này cũng khiến tôi thấy hết đẹp rồi.
Càng di chuyển lên cao, người tôi càng cứng đơ hơn. Trong khi đó, nhóc loi nhoi nhìn hết từ góc này lại chuyển qua khóc khác. Sau khi thấy một thứ gì đó nhóc liền reo lên gọi tôi.
"Hia Jim, lâu đài kìa! Đẹp quá!"
"Ừm!" - Tôi cứng ngắc mà đáp lại một tiếng.
"Hửm? Hia sao vậy." - Có vẻ như nhóc nhìn ra sự bất thường của tôi nên liền quay qua.
"Anh.. anh sợ độ cao. Bây giờ anh chỉ thấy đầu quay quay, chân tay mềm nhũn, cả người lâng lâng thôi." - Tôi lắp ba lắp bắp nói.
"Không phải là tàu lượn anh vẫn chơi vui lắm sao? Sao giờ lại sợ độ cao rồi?"
"Cái đó nó đâu có cao vậy đâu! Hơn nữa lúc đó không phải có em bên cạnh à!" - Giọng nói tôi càng ngày càng nhỏ nhưng tôi biết chắc là nhóc đã nghe thấy.
"Ha. Không phải giờ em cũng ở bên cạnh anh sao?" - Nhóc cười cười đáp lại.
"Khác nhau mà!"
"Khác chỗ nào vậy?" - Nhóc vừa nói dứt câu vừa tiến tới ngồi sát bên tôi, đưa mặt lại gần.
"Khác là.." - Nói chưa hết câu tôi đã đặt xuống môi nhóc một nụ hôn như chuồn chuồn lướt.
"Hửm?" - Nhóc ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt to tròn mà nhìn tôi.
Thật sự tôi đã không thể chống cự với cái sự cute ấy mà ôm mặt nhóc hôn xuống. Vừa lúc nụ hôn đặt xuống, pháo hoa rực rỡ bắn lên khắp trời. Nhiệt độ của pháo hoa kéo không khí nóng lên một cái nhanh chóng, nụ hôn cũng vì vậy mà mãnh liệt hơn.
Trong đầu tôi lại hiện lên thêm một số hình ảnh mờ ảo, những ký ức vụn vặt ấy khiến tôi bất giác gọi lên một tiếng 'Talay..'.
_MAO_
__________________________
Hehe! Hé lu mọi người! Tui đã cố gắng đẩy nhanh tần suất rùi á nhưng mà vẫn lừi quá à! Só rỳ mọi ngừi nha.
Nếu mà mọi người thấy chương này mơ hồ như cái tên của nó thì mọi người có thể đọc lại chương 4 á! Sự mơ hồ sẽ được ×2🤣🤣
Nhân vật mới mới được xuất hiện có xíu xiu nhỉ? Sẽ sớm lại có đất diễn cho ảnh thoai. Hehe. Cùng chờ đợi thoi.
Tui sẽ cố gắng đẩy tốc độ nhanh hơn, hóng hóng thui.
Mn thích thì tặng ⭐ không thì bình luận nêu ý kiến nha! Cảm ơn mọi người đã xem.❤❤
4:15_2023/08/08
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top