Chương 12: Bất ngờ

_SEA_

Dù chỉ là nét buồn thoáng qua như thể không có sự gì nhưng nó lại khiến lòng tôi trào lên những cỗ cảm xúc vô cùng khó chịu.

Dễ thấy rằng, giữa hai người chắc chắn có tồn tại một mối quan hệ nào đó hơn cả tình bạn nhưng tôi cũng đâu thể làm được gì.

Chỉ đơn giản vì giữa chúng tôi, vốn dĩ cũng không có mối quan hệ nào cả, chỉ đơn giản là tình bạn, tình anh em.

Nhưng tại sao, lòng tôi lại khó chịu đến vậy chứ?

"SEA!"

"Hả?! Việc gì vậy?"

"Dây an toàn, cài vô."

"À umm... Hả?"

"... dây an toàn."

"..."

"Wây wây, ổn không đó?" - Anh vừa gọi vừa vẫy vẫy tay trước mặt tôi để kéo tôi lại với cuộc trò chuyện này.

"Ah ya, anh... anh vừa nói gì vậy?" - Tôi ngơ ngác mà hỏi lại vì chính xác là nãy giờ tôi cũng không biết hồn của mình đã bay đi những đâu nữa.

"Haiz..." - Anh vừa thở dài vừa cười với vẻ bất lực.

Sau đó, việc tiếp theo khiến tôi cảm thấy đây như là một giấc mơ mà cả đời tôi cũng không bao giờ dám mơ tới.

Anh vươn người qua muốn kéo dây an toàn cho tôi nhưng khi tay vừa mới chạm tới dây thì tôi đã đưa tay ra ngăn lại.

Hai người hai tay cùng giữ dây an toàn không có ý gì là để cho đối phương kéo nó. Ánh mắt mang đầy ý khó hiểu của anh quay ra nhìn tôi.

Do anh vươn người tới chỗ tôi nên đã cách tôi rất gần mà giờ đây khi anh quay mặt ra lại càng làm cho khoảng cách giữa hai chúng tôi bị thu hẹp lại.

Tựa như tôi chỉ cần nhẹ động người là có thể chạm vào bờ môi ấy.

Bờ môi mỏng, hồng hồng đang cách tôi rất rất rất gần. Hơi thở ấm nóng của anh cứ từng chút từng chút phả vào mặt tôi khiến tôi khó lòng có thể đè nén cảm xúc kích động của mình.

Ya! Tôi phải cố gắng hết sức để xóa bỏ hết những suy nghĩ xấu xa vừa rồi, cố gắng giữ bản thân một cách tỉnh táo hết sức để không làm ra chuyện gì đáng xấu hổ.

Tôi dùng một tay còn lại của mình cố gắng đẩy anh về lại chỗ của mình mà lực bất tòng tâm.

Lòng thì mắng thầm 'người gì mà khỏe như trâu' nhưng ngoài mặt thì vẫn phải nhẹ nhàng cố gắng đẩy anh ra.

"Em... để em t..."

*Kítttt....*

Lời còn chưa nói hết mà tiếng xe thắng gấp đã kêu lên. Do nãy giờ giành giật dây an toàn mà vẫn chưa cài vào nên tôi cứ theo quán tính mà lao về phía trước.

Rồi chuyện gì muốn đến thì cũng đến, không muốn đến thì cũng xảy ra. Một đường đáp xuống, môi tôi đã yên vị đáp trên môi anh như những suy nghĩ viển vông vừa rồi.

Ngay khi tôi nhẹ đẩy anh ra thì liền cảm thấy sau gáy tôi có một lực đẩy tôi lại không cho tôi thoát ra.

Sau đó anh bắt đầu từ từ mà thăm dò tôi, khi đã xác nhận là tôi không có ý chống cự thì lưỡi anh bắt đầu luồn vào trong khoang miệng.

Hành động của anh khiến cả người tôi đờ ra như bị đóng băng. Như là biết trước tôi sẽ như vậy nên tay còn lại của anh nhẹ nhàng mà xoa dọc khắp lưng tôi để xoa dịu đi sự hoảng hốt trong tôi.

Chiếc lưỡi của anh mang đầy vẻ tinh nghịch cứ vậy mà càn quét khắp khoang miệng. Đầu óc tôi dần trở nên trống rỗng, toàn thân vô lực mà nương theo hành động của anh.

Tôi cứ vậy mà nằm trọn trong vòng tay ấm áp của anh. Cảm nhận rõ từng nhịp tim đang bắt đầu dần đập loạn, không khí xung quanh dần nóng lên và lượng không khí trong phổi cũng từ từ cạn kiệt.

"Tôi xin lỗi quý khách, vì phía trước vừa bất ngờ xảy ra tai nạn, hai vị có sao không ạ? Thật lòng xin lỗi hai vị."

Tiếng của bác tài vừa cất lên đã gọi não tôi quay trở lại, nhanh chóng đẩy P'Jimmy ra rồi thắt dây an toàn ngồi yên vị tại chỗ mà không dám quay đầu nhìn sang.

Dù không nhìn nhưng tôi biết chắc chán rằng anh đanh rất mơ hồ mang theo chút hoảng hốt và khó chịu nhìn chằm chằm vào tôi.

Nhưng anh khó chịu vì cái gì cơ chứ? Tôi là người chịu thiệt mà, vậy sao anh lại khó chịu?

Con đường từ quán cafe về nhà bỗng trở nên vô cùng xa xôi, không khí yên tĩnh đến bức bối trong chiếc xe khiến lòng tôi như rối bời như thể một tổ kiến vỡ tổ đang nháo nhác bò loạn.

Xe chỉ vừa dừng trước cửa nhà tôi là tôi cuống cuồng xuống xe cảm ơn anh và bác tài một câu rồi quay lưng bỏ chạy thẳng một mạch lên nhà trước sự ngỡ ngàng của P'Jimmy.

__MAO__

___________________

HALO mọi người, lâu rồi không gặp còn ai nhớ tui không vậy?!

Dù hôm nay tui thi hsg nhưng mà tui vẫn đam mê ngoi lên đăng cho mọi người chap truyện để lấy xíu may mắn.🤧🤧

Tui định đăng hôm mùng 1 rùi cơ mà do quá lười với cả ôn thi xong quên trước quên sau nên quên đăng lun. Cơ mà nhân đây thì chúc mọi ngừi năm mới zui zẻ, năm mới có nhìu chuyện mới, có nhìu may mắn hơn nha!!🥰🥰

Nếu ưng thì cho tui xin 1⭐ và bình luận nêu ý kiến của mọi ngừi nha.🤧🤧

Cảm ơn mọi rất nhìu!!😘😘

03h59_11/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top