Chương 1

-Sea-

"Mày có thể trưởng thành hơn được không?" "Con có thể hiểu chuyện chút được không?" "Đừng có lúc nào cũng tỏ ra trẻ con và ấu trĩ như vậy, nghiêm túc đi!" - Những câu nói này mọi người sẽ thường được nghe vào năm bao nhiêu tuổi? 18, 20 hay là 25?

Còn với tôi, đó là những câu nói mà đã theo tôi trong suốt quá trình khôn lớn. Nó dường như là một thứ gia vị tất yếu để thêm chút mùi vị cho cuộc sống vô vị này của tôi.

'HIỂU CHUYỆN' - Hai chữ này tôi thật không dám gánh. Chỉ vì nó mà một đứa trẻ 16 tuổi như tôi đã phải gồng mình lên tỏ ra là một người lớn. Chỉ vì nó mà tôi phải diễn như là một người con ngoan trò giỏi dù tôi ngoan thật.

Người ngoài lúc nào cũng chỉ trỏ và bàn tán rằng: "Con dù còn nhỏ nhưng cũng phải hiểu cho hoàn cảnh của gia đình con, cha con đã mất sớm giờ chỉ còn bà và mẹ con mà họ cũng lại cãi nhau không ai chịu ai, con là người ở giữa thì phải cố gắng hiểu cho họ, hòa giải họ. Không những vậy con còn là con trai cả  thì lại càng phải trưởng thành, càng phải cố gắng học hành để làm trụ cột của gia đình để sau này còn giúp đỡ bà và mẹ nữa!" - Họ còn biết là tôi còn nhỏ sao, họ còn mong muốn gì ở một đứa trẻ con như tôi cơ chứ, trong cái độ tuổi mà 10 người thì 9 người nổi loạn này thì tôi chính là 1 người còn lại đấy!

Cũng chỉ vì từ nhỏ đến giờ phải nghe những lời này mà tôi lại càng tự nhủ bản thân phải cố gắng để cho vừa lòng thiên hạ. Tôi không dám nổi loạn, không dám chống đối dù chỉ nửa lời. Tôi chỉ dám nuốt hết lời mình định nói, giấu hết hành động mà mình định làm đi để rồi bản thân tự mình chịu đựng.

Đôi khi dù trong cuộc sống có gặp bất kì uất ức và khó khăn nào tôi cũng không dám hé răng chỉ giữ lại để rồi khi màn đêm buông xuống thì khuôn mặt thật của tôi mới được lộ ra - khuôn mặt mà trên đó đầy sự mệt mỏi, đau khổ và bất lực trước cuộc sống phức tạp, rối ren này. Chỉ khi màn đêm xuống tôi mới có thể được giải thoát, được tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo mà đến chính bản thân tôi cũng chán ghét này.

Để không bị người khác coi thường thì mọi người sẽ làm gì? Cố gắng làm một việc gì đó hay là lơ mọi lời nói đó đi? Tôi thì chỉ có thể lao đầu vào mà học tập vì tôi nghĩ chỉ đó mới có thể giúp tôi được giải thoát. Tôi coi học như là một thú vui để mà chơi đùa với nó, thành tích của tôi thì cũng không kém mà cũng chẳng giỏi chắc cũng được coi là tầm thường của tầm thường. Không biết mọi người sao nhưng tôi lại rất thích học hóa - cái môn học mà người người ghét bỏ haha. Nhưng chỉ khi đắm chìm trong những công thức, những phương trình hay những kí hiệu thì tôi mới được làm chính bản thân mình. Và cũng nhờ đó mà tôi gặp được anh. Khi đó anh đang học y khoa - một ngành mà tôi vô cùng ngưỡng mộ và mơ ước dù tôi biết chắc rằng bản thân tôi không thể học được nó đâu. Dù chỉ là sinh viên nhưng anh thật sự rất giỏi, luôn đứng đầu khoa. *Ngưỡng mộ ghê á*
(Trong dấu * thì sẽ là suy nghĩ của nhân vật nhe)

Một lần tình cờ khi trường tôi tổ chức hoạt động hướng nghiệp cho các anh chị lớp 12 thì anh lại là cựu học sinh của trường về để giới thiệu và giúp đỡ, hướng nghiệp cho các anh chị. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị mê mẩn bởi các vẻ nam tính đầy cuốn hút của anh. Cái cách bước đi hay nói chuyện của anh đều tỏ ra một luồng khí lạnh áp đảo những người xung quanh. Thật đẹp!

Và không biết nhân duyên đưa đẩy ra sao mà tôi đã được anh dạy học cho mình. Những khoảnh khắc mà anh bất chợt cúi xuống chỉ bài hay nhìn xuống chỗ tôi đều khiến cho tôi mê mẩn, bối rối không biết nên làm gì!

_________________

"SEA" - Cùng với tiếng gọi là cái cốc đầu nghe 'cốp' một cái đến từ anh giáo viên khó tính của tôi.

Tôi lúc đó chỉ biết nhăn mặt ôm đầu nhìn lên anh với đôi mắt long lanh và nước mắt chỉ trực trào ra.

"Thôi ngay cái vẻ nhõng nhẽo đó đi, mọi người nhìn bây giờ" - Và giờ tôi cũng sực nhớ ra là mình cũng đang ngồi trong lớp học thêm cùng với cái đầu đang nghĩ 7749 chuyện trên trời dưới đất.

"Dạ! Em xin lỗi mà" - Tôi để ý mọi người vẫn đang tập trung làm bài mà không để ý về phía này nên thỏa sức mà làm nũng.

"Ừ được rồi! Tập trung vào bài học một chút đi đừng có ngồi nghĩ linh tinh nữa" - Anh nói với vẻ bất lực và rồi cúi xuống kiểm tra bài làm của tôi.

Do anh cúi xuống quá đột ngột mà tôi không có sự chuẩn bị nào. Mặt anh cách mặt tôi chỉ có 5cm đường chim bay thôi! *Căng thẳng quá! Aaaaaaaa*

Và rồi một tiếng 'chụt' vang lên. Vâng bạn đoán đúng rồi đó! Môi tôi đã chính thức đáp xuống cái má trắng trẻo, thơm mềm của anh rồi đó! Hehe

_Mao_

__________________________________
Chòi oi! Sorry mọi người nhiều nha tại tui đi học miết nên là không viết được truyện cái hôm nay ngồi sao mà viết 1 lúc cả một núi dài ngoằng luôn rồi! Mọi người đọc bù nha! Mai tui học mấy ca liền nên không biết có ngồi viết được không nữa á nhưng sẽ cố ra cho mọi người nha!
Cảm ơn đã đọc nha! Nếu mọi người thích thì có thể cho tui xin 1⭐ nhé! Bình luận nhận xét đi để tui rút kinh nghiệm nữa! Lần nữa cảm ơn mọi người nhiều!!

20.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top