Chương 6


Kết quả của trận đấu quyết định hôm trước đã được công bố, vì hai bên đều ngang tài cân sức nên huấn luyện viên chỉ có thể đưa ra phương án cuối cùng, chính là để suất solo cho người khác mà đẩy hai cậu tuyển thủ này chơi theo cặp. Nhận được tin ai cũng bàng hoàng, cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc, chẳng ai có thể ngờ sẽ có ngày Sea và Mark hợp tác với nhau. Trên diễn đàn trường liền rầm rộ hết mấy hôm, song sức nóng của bộ đôi mới nổi này vẫn không hề thuyên giảm. Để sẵn sàng cho vị trí mới này, cả hai cu cậu hằng ngày dành thời gian rảnh rỗi đều đi luyện tập với nhau, cứ hễ học xong liền đánh cái hẹn, ai ra trước thì đến khoa tìm người còn lại. Chính vì thế mà thời gian biểu của cả hai dần được thay đổi để phù hợp với người kia. Nếu bắt gặp Mark Pakin trên sân tập trong giờ giải lao, thì hiển nhiên sẽ có Sea Tawinan phía bên sân còn lại.

Nhờ Sea đâm đầu vào tập đánh đôi với Mark mà ai đó chán nản vô cùng. Cậu xin đàn anh vắng CLB một thời gian nên không còn phải chạy vặt đến quán kia nữa, tự khắc anh chủ trở nên kém chào đón người từ CLB hơn.

Jimmy cả tuần nay chỉ biết thở dài, hắn cứ đôi ba ngày là lại thấy được ảnh của cậu từ post của thằng Mark, trong khi người thật lại chẳng thấy đâu. Kể từ khi Sea ngưng đến quán anh, Jimmy ngoài mong em đến thì lại thất vọng, ban đầu hắn còn lo lại vì hiểu lầm nào đó mà bị em tránh mặt, khi được thông tin từ Earth thì cảm thấy nhẹ nhõm. Rồi dần dà hắn chẳng vui là bao vì người hắn trông lại chẳng buồn đến. Hắn biết em chăm chỉ dốc sức tập luyện, cũng chẳng muốn cản trở làm phiền em. Nhưng hắn muốn gặp em đến điên rồi.

Hắn ghen tị với Mark, được cạnh em mỗi ngày. Mấy hôm nay hắn khó chịu với Mark ra mặt làm cu em chả hiểu chuyện gì xảy ra cứ bị anh mình mặt nặng mày nhẹ suốt. Đang nghỉ ngơi trên băng ghế khán đài, Mark bỗng buồn mũi mà hắt xì mạnh, cậu rùng mình chẳng biết có đang bị ai rủa hay không.

- Hôm nay ăn ý hơn rồi đó, trên người tao ít vết bóng hơn rồi.

Sea đi đến đưa cho Mark chai nước lạnh rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Mày nói quá, tao chỉ lỡ tay vung vợt vào mày vài lần thôi.

- Không phải chỉ 'vài lần' đâu kha.

Sea định giơ tay hù đánh thằng Mark thì khựng lại, cơn đau nhức từ cổ tay vì luyện tập quá độ truyền đến, khiến cậu chỉ có thể kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng hạ tay xuống. Cho đến khi Mark nghi ngờ vạch băng cổ tay của thằng bạn mình ra thì thấy đã bầm đỏ. Cũng chẳng lạ gì khi Sea hay dùng lực rất mạnh mỗi khi đánh bóng, nên đó là lí do vì sao cổ tay cậu nhóc không thể chịu nổi mà trở màu.

- Tao nghĩ là nên ngừng lại mấy hôm cho đến khi tay mày khỏi thôi Sea ạ.

- Tao vẫn chịu được, đừng để lỡ tiến độ.

- Mày chịu được nhưng cổ tay mày thì không, cố quá là quá cố đấy.

Mark đứng lên cốc vào đầu Sea cái nhẹ, sau đó đưa tay kéo cậu dậy. Buổi tập kết thúc sớm vào chiều hôm ấy tại quán lẩu ven đường.

- Cậu nhóc của tôi ơi, hôm nay em không tập bóng nữa à?_Earth vừa đến đã thấy Sea xuất hiện ở CLB.

- Anh xem_Sea xụ mặt đưa chiếc cổ tay đã chuyển màu tím đen, giờ đến nhấc lên thôi cậu đã thấy đau rồi.

- Em tập gì mà ghê thế?!

Earth phát hoảng khi thấy màu sắc bất thường, nhìn thôi đã xót. Hắn cũng không biết phải cho em làm gì, tay đau bê đồ nặng cũng không xong, cầm màu vẽ cũng không xong, việc gì cũng không xong. Chỉ có thể để cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi yên đó nhìn anh chị làm việc.

Ngồi được độ đến chiều thì tay cậu càng sưng to thêm, to một cách hãi hùng. Earth thấy thế vừa hoảng vừa lo, chẳng biết em làm gì mà vết thương sưng to đến vậy.

- Anh nghĩ em nên đến bệnh viện, như này không chỉ là bầm đơn giản đâu em.

Earth nâng tay Sea lên quan sát rồi ngẫm nghĩ. Sea lúc này cũng không ổn là bao, kể từ khi cổ tay bắt đầu âm ỉ, cậu chưa bị như thế này bao giờ.

- Hay em đến chỗ bạn anh đi, nó là bác sĩ đấy.

Earth như vừa lóe lên một ý tưởng hay ho, liền mạnh dạn gợi ý.

- Có phiền không anh?_ Đột ngột thế này làm Sea ngần ngại, bình thường đi khám đều phải hẹn trước, việc như 'đi cửa sau' có vẻ không ổn cho lắm.

- Không phiền đâu, người bạn này em biết... Nó còn hoan nghênh em là đằng khác.

Earth lí nhí câu sau nên cậu chẳng nghe được.

- Em quen hả anh, ai vậy?

- Em đến rồi sẽ biết.

Nói thế, Earth liền dọn cặp vở lại cho cậu, nhưng nhìn thương tích của cậu nhóc hiện giờ anh liền đề nghị mang về giúp cậu, để cậu nhóc thong thả đi chữa thương trước. Trước giọng điệu lấp lửng của đàn anh, Sea không khỏi tò mò.

Sau khi được đàn anh chở đến, Sea mới ngờ ngợ là tiệm cà phê của Jimmy. Sea hốt hoảng quay sang đàn anh.

- P' Earth, bác sĩ người ta đang nghỉ ngơi mà. Để hôm khác đi anh.

- Không sao nhóc cứ vào đi, anh hẹn cho rồi. Bác sĩ đang chờ em đó.

Earth cười một nụ cười đầy gian manh, tay vỗ vai Sea trấn an. Chợt một bóng dáng cao quen thuộc, sơ mi trắng sơ vin gọn gàng từ trong quán bước ra. Hắn đặt tay lên vai Sea, nở một nụ cười chào đón hướng về em.

- Gửi người bệnh cho bác sĩ chăm nhé, bác sĩ Jimmy.

- Rất hân hạnh được đón tiếp. Chào em, bệnh nhân Sea Tawinan.

Thấy cục bông vẫn còn lơ ngơ lóng ngóng, hắn liền đẩy cậu vào quán, dắt cậu nhóc vào vị trí ngồi trong quầy. Thay vì đến bàn như những vị khách, hắn chủ ý muốn cậu vào một nơi 'đặc biệt' một chút, vừa có thể đem lại chút gì đó gần gũi.

Hắn mở băng tay của em ra và tiến hành kiểm tra kĩ lưỡng. Nghiêm trọng hơn hắn nghĩ, cậu nhóc này chẳng hiểu luyện kiểu gì mà để đến nỗi này. Trong lúc nâng tay em lên quan sát, vô tình những cú chạm làm Sea đau điếng, cậu nhóc nhăn mặt nhắm tịt mắt vì đau, nhưng tuyệt nhiên chẳng hó hé kêu lên tiếng nào. Cậu ngại hắn.

Thấy em cố gắng nén tiếng để không làm ồn, môi mím chặt như sắp bật ra máu, hắn quýnh quáng trong vô thức đặt tay lên môi em. Cho đến khi chú ý thì hắn cũng chẳng hiểu bản thân đang làm gì, chỉ đơn giản là ngăn em cắn môi, ngón tay hắn đặt giữa hai phiếm môi hồng, mềm mại như jelly. Song cậu nhóc chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết bỗng dưng liền không thấy đau nữa, thay vào đó xung quanh như dừng lại, mọi sự chú ý của cậu tập trung vào nơi người kia chạm đến. Hai má cậu dần chuyển sang màu hồng phấn, đôi mắt mở to, người cậu trở nên bất động.

- Em đau thì nói anh, đừng sợ, anh không cắn.

Jimmy cố trở lại bình tĩnh, dùng phong thái của một bác sĩ giao tiếp với bệnh nhân. Nhưng hắn không đảm bảo rằng có thể xem em như một bệnh nhân bình thường giống bao người được hay không.

- Dạ, tay anh..

Tay hắn vẫn chưa rời môi em, nghe thế hắn mới nhận ra mà rụt tay về. Bầu không khí dần trở nên ám muội, Jimmy tiếp tục công việc chữa bệnh của mình, tiến hành chăm sóc và thoa thuốc cho em. Hắn cẩn thận, nhẹ nhàng từng cái chạm để không làm đau em.

- Xong rồi, tầm 1 tháng là lành ngay.

-  Có thể nào nhanh hơn không ạ? Em không tập luyện kịp mất!

- Cũng không phải là không có cách.

Hắn trầm ngâm một hồi lâu, đã nảy ra một ý tưởng trong đầu.

- Nếu em chịu khó đến gặp anh mỗi ngày, 2 tuần sẽ ổn.

Để có thể rút ngắn một nửa thời gian, Sea đương nhiên bằng lòng. Hơn nữa còn được chính tay bác sĩ lành nghề chăm sóc, cậu mừng còn không kịp. Cậu nhóc ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn, bằng tất cả sự chân thành và khẩn cầu.

- Dạ vâng ạ, vậy xin phép cho em làm phiền bác sĩ trong 2 tuần tới nhé.

Hắn hài lòng như mở cờ trong bụng, vừa chăm được em vừa gặp em mỗi ngày. Người lớn hơn xoa đầu người còn lại, làm chiếc đầu của cậu xù lên, trông càng thêm vẻ trẻ con, tinh nghịch. Cậu nhóc lại lần nữa cảm thấy lạ trong người, cứ như có những con bướm bay loạn muốn bùng thoát ra ngoài. Người cậu bắt đầu nóng lên. Cậu thấy ngại lắm. Nhưng cậu cũng cảm thấy an tâm.

Cậu thích cái xoa đầu này, cậu muốn được xoa thêm. Cậu nhóc thích thú cười hì hì, song hắn cũng vì thế mà lòng như tan chảy, bé con trước mặt hắn rất dễ thương.

Sau khi dọn hộp y tế đi, hắn lấy cho em chiếc bánh cùng một ly sữa ấm. Hắn bảo em ăn lấy sức, cơ thể khỏe mạnh mới có thể mau lành vết thương. Cậu nhóc ngoan ngoãn nghe theo, ăn chiếc bánh tiramisu ngon lành. Người từ ngoài nhìn vào sẽ thấy, hình ảnh một cậu trai nhỏ nhắn đang thưởng thức tráng miệng tại quầy, với cái đầu bông bông được người kia lâu lâu cứ xoa mãi. Hắn yêu chiều nhìn em, còn em dần trở nên vô cùng yêu thích cái xoa đầu của hắn.

Sau khi về đến nhà, Sea cứ thao thức mãi những cảm xúc lạ lúc ban chiều. Cậu nghĩ về anh chủ tiệm, giọng anh như được thu vào băng đĩa chạy trong đầu cậu mãi. Cậu nhóc ngơ ngác như mơ giữa ban ngày, nơi lồng ngực phập phồng, hơi thở cũng vì thế trở nên ấm hơn. Sea không kìm được tò mò mà nhanh tay tìm kiếm tên hắn trên mạng xã hội. Hóa ra hắn đã follow cậu từ bao giờ, Sea vừa bất ngờ vừa thấy vui, chẳng hiểu sao cứ tủm tỉm nhìn màn hình cười mãi. Cậu nhóc dường như đã chạm phải gió xuân đầu đời.

Người dùng @Sea_Tawinan đã gửi đến một tin nhắn_

' Em cảm ơn P' Mhor Jimmy vì đã giúp đỡ em hôm nay ạ. '

Tin nhắn được gửi đi chưa lâu đã có phản hồi.

' Không cần khách sáo. '
' Nếu em muốn cảm ơn thì gọi anh là hia. '

...

Sea đầu dây bên kia bỗng khựng lại, người kia tốt bụng hơn cậu nghĩ, không tính tiền lại đối xử với cậu rất dịu dàng. Chuyện đơn giản như vậy cậu làm được.

' Vâng hia, chúc hia ngủ ngon ạ. '

Sau khi gửi đi Sea liền vứt điện thoại sang một bên, cậu thẹn thùng chụp lấy một em gấu bông rồi ôm thật chặt, dúi mặt vào gối như muốn hét thật to. Cậu không nghĩ bản thân sẽ có ngày lại đi chúc người khác ngủ ngon. Sea ngại ngùng như một cậu nhóc mới lớn. Và việc xưng hô khác đi cũng chẳng hề đơn giản như cậu nghĩ.

Trong khi cậu còn đang hỗn loạn trong chính tâm trí mình, chiếc điện thoại được vứt xó lại sáng đèn. Chỉ biết sau khi đọc xong, Sea Tawinan sẽ khó mà ngủ được tối nay.

Ting!

Người dùng @Jimmyyjp đã phản hồi tin nhắn của bạn.

' Chúc em ngủ ngon. '



(Hết chương)
__________________
(27/7/2024)

Vice Versa trở lại thì tớ cũng trở lại rồi đâyy💜💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top