Chương 5

(Mở nhạc vừa nghe vừa đọc nha✨)
_________

Jimmy ngoài làm chủ tiệm cà phê nho nhỏ, còn phụ trách một phòng khám tư mà hắn cùng bạn bè lập ra. Vừa mới ra trường không bao lâu đã có thể mở lên phòng khám bằng chính sức mình, hắn là người tài giỏi xuất sắc đến mức có thể trở thành một tượng đài mỗi khi giảng viên nhắc đến cho lứa đàn em sau.

Hắn thật ra chẳng thích cà phê là bao, chẳng hiểu sao sau khi mở phòng khám bất thình lình tự lấy tiền của bản thân xây thêm quán nhỏ này cho riêng hắn. Có thể xem là một phương tiện dùng để giết thời gian.

Từ phong cách đến nội thất đều một tay hắn lên ý tưởng, đến khi thành hình thành dạng hắn bắt đầu cho quán hoạt động. Vì là kế hoạch đột xuất chăng? Nên hắn không xem đây là nguồn thu nhập hay gì cả, chỉ đơn giản là sở thích riêng. Mở quán là một chuyện, đứng bán lại là chuyện khác, hắn chỉ đến quán tầm độ giữa trưa, vào cái khung giờ vắng khách để tận hưởng không gian yên tĩnh, pha một tách cà phê đen truyền thống rồi nhâm nhi đến ban chiều. Nếu hôm nào đắt khách hắn sẽ chẳng tới, quẳng công việc cho người quen hoặc không thì đóng quán. Mọi thứ tùy vào tâm trạng của hắn mà diễn ra.

Nhưng chẳng hiểu sao gần đây tần suất Jimmy ở quán lại thường xuyên đến vậy, có thể nói là hầu như các ngày trong tuần đều sẽ có hắn. Cứ đúng vào một khung giờ, hắn như sẵn sàng đón tiếp ai đó.

Trong khi chờ đợi, Jimmy như thường lệ vào trang cá nhân của Sea lướt xem có gì mới. Vì Sea không cài thông báo nên cậu nhóc dường như không hay biết gì về chủ tài khoản @Jimmyyjp đã theo dõi cậu.

Người dùng @Sea_Tawinan đã đăng tải 1 giờ trước.

Theearthe: Su su na nong Sea!💪

Fr.racha: Cố lên puen!❤

Tải thêm bình luận.

Nếu biết sớm hôm nay Sea thi đấu hắn đã đến tận nơi xem. Trong lòng đang dâng lên nỗi tiếc nuối thì cậu nhóc vừa đến. Trông Sea không những cạn kiệt năng lượng mà đến sắc mặt của cậu cũng chẳng khá hơn là bao.

- Nước của em đây. Chúc em ngon miệng.

- Em cảm ơn.

Cậu nhóc ỉu xìu đáp rồi nhanh chóng rời đi. Nếu là bình thường cả hai sẽ trò chuyện được đôi chút, vì Jimmy đã cố gắng làm thân với em hơn sau lần hiểu lầm. Nhưng hôm nay cậu nhóc xuất hiện rồi lại đi mất một cách chóng vánh khiến anh không khỏi lo lắng. Có vẻ trận đấu không được như mong muốn hay có sự cố gì đó chăng? Nhớ đến thằng em trời đánh cũng là tay vợt của CLB hắn mở máy gọi.

- Alo hia, gọi có chuyện gì vậy?

Giọng Mark nhơn nhởn như bình thường.

- Trận đấu sao rồi?

- Au sao hia biết được thế. Thì như những gì đã dự đoán, bất phân thắng bại, hòa rồi.

Hòa rồi nhưng mỗi người một vẻ, người thì buồn rười rượi người lại vui vẻ như không có gì xảy ra. Hắn chẳng hiểu lí do vì đâu người trong lòng hắn chán nản đến vậy.

- Mày có vẻ dửng dưng khác với đối thủ của mày?

- Hia nói thằng Sea ấy hả, thì hòa nên chẳng biết ai sẽ được chọn, cái này còn tùy vào huấn luyện viên. Sea nó lo vì chắc sợ không được chọn còn em thì chill thôi, làm hết sức rồi. Nhưng phải nói thật mấy cú đánh của Sea rất đáng sợ.

- Ok.

Nói xong hắn cúp máy cái rụp làm đầu dây bên kia lóng ngóng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu nhóc nhỏ 'của hắn' không vui, không biết nên dỗ như thế nào. Chưa thân đến mức để tùy tiện rủ em đi chơi nhưng cách để bạn nhỏ vui lên lại chẳng có bao nhiêu. Cái kiểu muốn tiến lại gần nhưng không có cơ hội làm hắn khó chịu vô cùng.

J: Sea thích gì?

E: Làm sao? Mày tính tặng gì nhóc ấy hả, mà đã đến sinh nhật đâu?

J: Đang tìm cách giúp em ấy vui lên.

E: À, trận đấu. Mày khỏi lo, khoa bọn tao đang chăm em nó rồi. Tụi bạn tao chăm ẻm như chăm con, quan tâm còn không hết.

Không phải chỉ có tụi bạn như Earth nói, đến ngay cả bản thân Earth cũng lo cho Sea vô cùng. Vừa đến khoa Sea đã làm mọi người xót hết cả ruột vì cậu nhóc tươi tắn ngày nào nay lại yên lặng một mình, cứ rưng rưng như muốn khóc. Người thì cho bánh người thì cho kẹo, người chạy qua chạy lại an ủi cậu, trông cứ như cả nhà xúm lại dỗ chiếc em bé dễ tủi thân.

E: Nếu mày vẫn lo thì mang kem đến. Sea thích kem, vị vanilla.

Nhận được tín hiệu, Jimmy liền sai thằng Mark đến trông quán còn bản thân lái xe đi.

- Mọi người nghỉ tay ăn kem nhé! Bạn anh có ghé qua xem tiến trình công việc nên đãi mọi người chầu kem góp sức này.

Earth hai tay cầm hai túi kem to đùng hô hào, những con ong chăm chỉ nghe vậy mắt liền sáng bừng thay nhau lấy những hũ kem mát lạnh. Chỉ vì muốn làm bạn nhỏ vui lên một cách tự nhiên và trơn tru, hắn không ngần ngại đãi cả khoa cùng ăn để đưa đồ vặt cho em. Trong khi để Earth đem phân phát món tráng miệng, Jimmy mang cây kem vanilla kèm thêm những chiếc bánh maccaron ngon lành đóng gói xinh xắn tiến lại bậc cầu thang, nơi có một bạn nhỏ ngồi buồn rầu ngoan ngoãn.

- Của em đây.

Sea bất ngờ khi thấy anh chủ tiệm bất thình lình xuất hiện ở khoa, cậu cũng chỉ mới biết hắn với Earth là bạn thân gần đây thôi. Vừa đến chào hỏi được vài ba câu đã một mạch đi đến chỗ cậu, Sea tuy thấy là lạ đặc biệt nhưng chẳng rõ là lạ đặc biệt chỗ nào.

- Em cảm ơn.

Thấy món ngon trước mắt cậu nhóc vui hẳn lên như mấy đứa trẻ khi được người lớn cho kẹo. Sea đón nhận lấy bằng hai tay rồi thưởng thức cây kem ngon lành.

Bạn nhỏ xem ra cũng rất dễ dỗ, vừa nãy còn xụ mặt trông thấy thương mà giờ đây đã lấy lại được ánh dương. Người xung quanh mà để ý sẽ thấy một Jimmy đang mỉm cười một cách cưng chiều, hướng ánh mắt dịu dàng đến người đối diện.

Cậu nhóc lại tiếp tục khui những chiếc bánh maccaron xinh xắn. Sea dự là sẽ mời người lớn hơn miếng đầu tiên.

- P' Jim..Jimmy ăn vị nào ạ?

- Hm..Vị nào cũng được, Sea cho là anh vui rồi.

- Vậy...vậy vị cam cam này nhé, đây ạ.

Sea đưa bánh đến cho hắn nhưng người kia không có vẻ gì sẽ đưa tay nhận, hắn đưa mắt tiếp tục nhìn em một cách trông chờ .

- Tay anh bê đồ dơ hết rồi, Sea đút giúp anh nhé?

Một lời nhờ vả mà ngờ đâu mật ngọt chết ruồi, Jimmy nhân cơ hội dụ dỗ bạn nhỏ đây mà. Sea bất ngờ trước câu hỏi, bình thường cậu cũng hay đút bạn ăn quà vặt nhưng chẳng hiểu vì sao đối với đàn anh này lại có chút bối rối khó hiểu.

- Dạ. P' Jim ..ahhhh

Sea chần chừ đưa bánh đến trước miệng Jimmy, cũng cũng..

Cũng ngại lắm

Jimmy hài lòng nhai bánh rồi nhìn bạn nhỏ đỏ mặt cười vui, còn bạn nhỏ thì ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác. Trong một khoảnh khắc nào đó tim Sea như ngừng đập vậy, tay chân bối rối không biết đặt đâu. Bầu không khí trở nên ám muội không rõ ràng, ai nhìn vào lại tưởng chú cừu non của khoa sắp bị sói xám gian manh bắt đi mất.

Ngồi được một chút Jimmy phải rời đi vì đến giờ trực phòng khám. Trước khi tạm biệt, hắn đưa tay xoa đầu bạn nhỏ một cách yêu chiều.

- Anh đi nhé Sea.

- Vâng anh đi ạ.

Bạn nhỏ ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, hai bên tai đã phớt chút hồng. Sau khi hắn rời đi Sea vẫn cảm thấy âm ấm nơi hắn vừa đặt tay ban nãy, cậu chả nhớ rõ có làm gì lộ liễu quên giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình hay không. Chỉ là lần đầu tiên cậu nhóc có cảm giác tim rộn ràng, mặt đỏ ửng bối rối không biết đáp lời đối phương.

Không biết là cậu bị gì nữa.
Có cần đi tìm bác sĩ không?

- Nhóc cho anh miếng bánh đi.

Đàn anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, hắn nhanh tay thó mất maccaron rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành.

- Au, của anh anh ăn chưa đủ hả còn lấy của em.

Sea ra vẻ hung hăng bảo vệ hộp bánh, phải nói thật ăn ngon lắm nên cậu còn đang tiếc vì bánh không còn nhiều.

- Cái gì mà của anh. Mọi người đều có kem thôi còn bánh chỉ mỗi em có thôi đó Sea. Em phải biết chia sẻ cho đàn anh yêu quý này với chứ. -Earth làm gương mặt tội nghiệp kể lể với đàn em.

- Không phải mọi người đều có như nhau hả anh?- Cậu nhóc tròn mắt bất ngờ.

- Người ta là 'đặc biệt' mua cho em đó nhóc, mua đến rồi còn đưa tận tay....hm? Nhóc cười cái gì? Này, lại còn đỏ mặt nữa?!

Sea nhanh tay vội che mặt lại, chẳng hiểu sao cậu lại bất giác cười khi nghe thấy 'đặc biệt' được đàn anh nhấn mạnh.

- Đâu, đâu có đâu. Thôi P' Earth ăn nữa đi nè.

Cậu lấy bánh nhét thẳng vào mồm đàn anh để bịt miệng, một phần vì cậu sợ bị nói trúng tim đen, một phần vì rối quá không biết nên hành xử như nào mới đúng.

- Tưởng em tiếc bánh lắm chứ, muốn chặn họng anh hả nhóc 🤨. Theo anh thấy bạn anh hình như có ý với em đó, còn em thì sao?
Nghĩ sao về bạn anh?

-

Có gì đó len lỏi trong tâm trí cậu, không biết nữa, Sea tự nhủ chắc là vị ngọt maccaron thôi.

- Em thấy lạ lắm..

Chắc ăn phải thứ không nên ăn rồi.

'Chắc phải gặp bác sĩ thôi'

(Hết chương)
____________
(09/07/2024)

Fic ra không cố định nên có thể sẽ phải chờ hơi lâu nha, nhưng sốp sẽ cố gắng ra đều đều nè. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top