1. Mong cậu giúp đỡ nhé, bạn cùng bàn..

Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của tôi tại ngôi trường cấp 3 đầy xa lạ này, với một người ít nói, hướng nội như tôi thì việc làn quen giao lưu bạn mới là cực kì khó.

Sáng hôm ấy, tôi suýt nữa thì trễ. Không phải vì quên đặt báo thức, mà là... tôi có đặt rồi nhưng lại quên bật tiếng hì hì. Đúng là cái tính hậu đậu muôn thuở! May mắn thay, từ tối hôm trước tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ với tâm trạng háo hức, nên chỉ cần khoác cặp lên vai là có thể chạy ngay ra khỏi nhà. 

Trên đường đến trường, tim tôi đập thình thịch, không chỉ vì sợ muộn mà còn vì cái cảm giác bồi hồi khó tả. Cấp 3 – ba năm sắp tới sẽ là một hành trình mới, một kỷ nguyên mới của tuổi học trò. Không biết mình sẽ gặp những ai, trải qua những gì? Nghĩ đến đó, tôi vừa lo vừa háo hức.

"Quaoo, đây là lớp của mình sao"- tôi ngỡ ngàng- một phòng học với hai cái máy lạnh, một chiếc máy chiếu và cả những kệ tủ locker. Khi bước vào lớp, tôi nhanh chóng tìm được chỗ ngồi "lý tưởng" cho mình, không nổi trội như bàn đầu, cũng chẳng khuất lấp như bàn cuối, vừa đủ để quan sát nhưng vẫn thấy mình có chút "spotlight" nên tôi đã ngồi vào bàn thứ ba từ dưới lên (à thật ra là bàn thứ hai thôi.. hí hí).  

Ngồi bên cạnh tôi lúc này là một anh chàng với một làn da trắng mịn còn hơn da con gái (ừ tôi ganh tỵ đó được chưa?), lấy hết can đảm, tôi quay sang chào: 

"Hello bạn, mình tên là Sea Tawinan. Từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn cùng bàn, mong cậu giúp đỡ nhé." 

Đó là câu cửa miệng, gần như là "văn mẫu" mà năm nào tôi cũng dùng để bắt chuyện trong suốt thời học sinh của mình. Vì vậy, chỉ cần đối phương cười lại một cái là coi như tôi đã thành công trong công cuộc này rồi. Mà đời thì không như là mơ, lần này... cậu ấy chẳng những không thèm cười với tôi một cái mà còn quay mặt đi chỗ khác. Tôi cười ngượng, nhưng rồi tự an ủi: "Thôi kệ, mới ngày đầu mà, từ từ rồi cũng quen."

 Ngay lúc đó, có một giọng nói cất lên: 

 "Tôi tên là Jimmy Jitaraphol"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, không quá to nhưng đủ khiến tôi bất giác chú ý. Tôi khẽ gật đầu, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa khó hiểu. "Cậu ta trông lạnh lùng thế thôi, chắc cũng không đến mức khó gần nhỉ?"

Suy nghĩ vừa thoáng ra, vừa lúc tiếng trống trường vang lên, không khí cả sân trường như vỡ oà. Mọi người ùa nhau xuống sân, tôi cũng hoà cùng dòng người ấy, trong lòng lâng lâng khó tả. Những lá cờ đỏ tung bay phấp phới, tiếng quốc ca vang vọng khắp trường, hoà lẫn nhịp trống rộn ràng. Ngước mặt lên bầu trời trong xanh mây nhẹ, tôi hít một hơi thật sâu, tâm trí sẵn sàng cho một năm học mới tràn đầy hy vọng đã thật sự BẮT ĐẦU.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi khẽ quay sang nhìn người bạn cùng bàn. Dù cách hai hàng ghế nhưng tôi nhìn thấy rõ bóng dáng Jimmy ngồi thẳng lưng, mắt dõi theo sân khấu, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại sáng lên kì lạ. Tôi thoáng nghĩ: 

"Không biết, đây sẽ là một cậu bạn như thế nào nhỉ? Và liệu, năm học này sẽ mang đến cho tôi những bất ngờ gì?"

__________________________________________________

aaa chap 1 nhẹ nhàng yêu thương dị hoii ✨🌷 Mong cả nhà iu ủng hộ em ạaaaaa🌈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top