Baby Don't Cry - 2
"Mày thích ai cơ?" - Tôi trố mắt nhìn rồi hỏi.
"Bí mật." - Jim đưa tay lên miệng làm dấu.
"Không nói thì thôi, chẳng thèm." - Tôi bĩu môi rồi quay mặt đi chỗ khác, chẳng thèm để tâm đến lời thằng Jim.
"Sớm muộn gì rồi mày cũng biết thôi. Mà giúp tao đi, giờ tao bí quá, chẳng biết phải làm sao cả."
"Hmm, xem nào. Chắc là cứ nói thẳng ra thôi. Tao cũng không rành mấy vụ này cho lắm." - Tôi nói.
"Bị điên à, nói thế người ta từ chối thẳng mặt thì sao? Rồi lỡ lại mất đi mối quan hệ này thì tao không sống nổi mất. Tao yêu cậu ấy lắm, nếu nói ra mà mất họ thì tao thà câm nín suốt đời còn hơn."
"Tao nghĩ là người đó sẽ hiểu được tình cảm của mày thôi."
"Vậy nếu là mày, thì mày có từ chối không?" - Jimmy bất ngờ hỏi.
Tôi ngơ ngác trước câu hỏi của người kia, tự dưng miệng lại chẳng phát ra được thành tiếng. Thú thật, tôi đang không biết phải trả lời sao. Tôi cũng có chút cảm tình với Jim, nhưng nếu để làm người yêu của hắn thì ít nhiều cũng phải đắn đo đôi chút. Mà nghĩ là vậy, chứ chắc gì cậu ta đã thích tôi, nên chưa thể mạo hiểm vào lúc này.
"Tất nhiên rồi, có chó nó mới thích mày."
"..."
Jim không nói lời nào, trực tiếp hất bỏ cánh tay tôi đang khoác vai nó xuống rồi chạy một mạch đi mất hút. Không chừng nó đã tổn thương vì lời nói của tôi ư? Xem chừng là vậy, tôi có vẻ cũng đã khá nặng lời với nó, chỉ là không muốn nói thẳng ra cảm tình mà đâu ngờ lại khiến nó đau lòng đến thế.
Tôi ngửa mặt lên trời, thở dài một hơi rồi nói:
"Xin lỗi Jimmy, tao thích mày... Nhưng tao lại không đủ can đảm để nói, khiến mày phải chịu khổ nhiều rồi."
...
Tôi thức dậy vào lúc sáu giờ sáng. Từng ánh hào quang buổi bình minh từ trên cao vời vợi, chiếu rọi xuống mặt đất xanh ngát màu cỏ bởi đất cao nguyên, khoác lên thân mình một chiếc áo màu xanh ngọc bích mang đầy vẻ kiêu hãnh, huyền bí. Âm vang của tiếng chim kêu ríu rít, kết hợp cùng tiếng gió thoảng nơi đỉnh đồi tạo thành một bản hòa tấu đánh thức mọi người dậy từ sớm mai. Thường thì vào khoảng thời gian này, sương mù vẫn còn phảng phất trong bầu không khí se lạnh, nhưng hôm nay lại chẳng còn cái dáng vẻ bí ẩn thoắt ẩn thoắt hiện kia nữa, chỉ vương vấn vài giọt trên nhanh cây, đón chờ một loài côn trùng chăm chỉ kiếm ăn nào đó, dừng chân xuống nghỉ và thưởng thức toàn bộ tinh túy của đất trời.
"Seaaaa. Dậy chưa thế?"
"Con dậy rồi."
"Dậy nhanh còn xuống phụ tao làm rồi còn đi học, hôm nay có nhiều việc lắm, không có thời gian cho mày ngủ nướng thêm đâu." Mẹ tôi nói từ dưới nhà.
"Con biết rồi."
Tôi đi từng bước chân nặng nề, kéo lê lết thân xác uể oải này vào đến nhà vệ sinh. Nhìn khuôn mặt hốc hác, tiều tụy vì thiếu ngủ của bản thân, tôi lặng người nhìn rồi thở một hơi dài. Đưa mặt sát lại về phía gương, tôi chẳng thể nhận ra được đây là chính bản thân mình nữa. Mới chỉ một tuần không nói chuyện với Jimmy, con người tôi như biến sắc hoàn toàn. Quầng mắt thâm, làn da khô thiếu nước, bờ môi nứt nẻ vì không khí trở lạnh, tóc tai thì bù xù như một kẻ ăn xin ngoài đầu đường xó chợ. Không thể, cũng chẳng dám tin trước mặt tôi đây lại là hình ảnh phản chiếu của bản thân mình. Nếu như hôm đó, tôi không nặng lời với Jim thì... À không, nếu như hôm đó, cậu ta không hỏi tôi câu hỏi ấy, thì tôi đã không nhận ra được tình cảm thực sự bấy lâu nay của chính mình, để rồi phải trằn trọc, khốn khổ vì thiếu hơi cậu suốt cả tuần nay. Jimmy à, giờ tôi biết rồi. Tôi thích cậu, tôi thích cậu thật đấy, vậy nên đừng giận tôi nữa nhé, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
...
Hàng tá công việc phải làm phía trước, nhưng hôm nay tôi không cảm thấy bực bội. Tôi phải làm xong cho thật sớm để còn tới gặp Jimmy. Tôi nhớ cậu ta quá, chỉ cần thêm một ngày nữa thôi, chắc trái tim tôi sẽ cắn rứt rồi vụn vỡ thành hàng trăm mất.
"JIMMMM." - Tôi từ dưới nhà gọi vọng tên của người kìa.
Chẳng có ai đáp lại. Cậu ta không có nhà chăng? Hay đang ngủ, hay nghe thấy nhưng vì giận dỗi tôi nên không thèm đáp? Chẳng biết nữa, nhưng cứ thử gọi thêm mấy lần nữa xem sao.
"Jim, nghe thấy tao nói không. Mày mà không xuống thì tao trèo cửa sổ vào phòng mày đấy nhé."
Vẫn không có ai đáp lại. Tôi ngước mắt nhìn lên trên, thấy cửa sổ phòng nó vẫn đang mở. Phòng nó ở trên tầng hai, thường thì nếu như không có nhà hoặc đang ở phòng khác nó sẽ luôn đóng kín cửa, nhưng đây cửa vẫn còn mở, tức là nó đang ở trong phòng. Khỉ thật, nghe tiếng mà không thèm đáp lại, thằng này dỗi gì mà dai như đỉa ấy.
Tôi trèo qua hàng rào ở bên ngoài, ngày trước tôi cũng leo trộm vào nhà nó suốt nên việc này đối với tôi chẳng có gì là khó khăn. Đi từng bước nhẹ đến dưới cửa sổ phòng nó, tôi bám vào từng phần nhô ra của bức tường rồi cố gắng leo lên. Phòng nó tính đến mặt đất cũng không cao, chỉ là trên tường thì có khá ít điềm tỳ, nên sơ suất
không may có thể bị ngã, đến lúc đó thì chỉ nằm liệt giường mà húp cháo quanh năm.
Đích đến đang ở ngay trước mắt, nhưng bất chợt tay tôi co cứng lại, không thể với lên được thêm nữa. Chết rồi, tôi sắp không thể cầm cự thêm nữa. Cứ cái đà này, sớm muộn gì cũng ngã gãy chân mất.
Bỗng từ đâu bàn tay của một người nào đó thò xuống, kéo mạnh tôi lên trong giây phút hoảng hồn. Bị một lực bất ngờ tác động, tôi không kịp trở tay mà đè thẳng thân xác lên người nọ, cộp một cái vào lồng ngực đau điếng.
"Ơ kìa, người nào cố tình lẻn vào phòng tôi đây thế nhỉ, lại còn cả gan dám nằm lên người tôi nữa chứ. Có tin tôi báo cảnh sát không?"
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top