Baby Don't Cry - 1
"đừng khóc nữa,
làm ơn,
đừng khóc nữa
có thì đóng cửa rồi tự khóc thầm
có một điều hãy khắc cốt ghi tâm:
em có khóc thì cũng không ai ôm em hết."
...
"Tình anh hóa đại dương, rồi vô tình em trong biển Chết."
.
.
.
Tôi vẫn luôn than trách cuộc đời: "Sao tạo hóa lại bất cẩn sinh ra kẻ biến dị như tôi?"
Từ khi còn bé, tôi đã luôn ấp ủ ngọn lửa hi vọng về một gia đình hạnh phúc mà hiếm ai hằng mơ ước. Không cao sang, mong muốn ấy vô cùng bình thường và nhỏ bé. Nhưng hiện thực tàn khốc lại khiến con người ta tuyệt vọng đến nhường nào, tôi bị chính những người mình yêu thương nói là một con người không bình thường, đáng lẽ không nên được sinh ra bởi tôi khác những người xung quanh. Lý do rất đơn giản, tôi không hề thích con gái.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nhận ra cảm xúc thật sự của bản thân. Không giống với những đứa trẻ cùng trang lứa, bản thân tôi từ khi còn khá nhỏ, đã tự hiểu biết được rằng chính mình không giống với những thằng con trai khác. Không phải về sở thích, tích cách hoặc bạn bè, tôi vẫn thích chơi thể thao, đánh điện tử và có cho mình một vài người anh em chí cốt. Điều không giống giữa tôi và chúng nó là về mặt cảm xúc, về tình cảm. Tôi thích con trai. Hơn nữa, tôi còn lỡ phải lòng một chàng trai rất đỗi quen thuộc.
...
Hôm ấy, tôi nằm trên cao nguyên, thả hồn trôi theo cơn gió nơi đỉnh đồi. Đưa vào mũi hương vị thơm mát mùi cỏ cây, hăng nhẹ hương đất mới sau mưa rì rạch hai giờ trước. Áo nơi tôi vừa ngả lưng xuống, đã ướt đẫm những hạt ngọc sau mưa, còn mang theo vài vết tích màu nâu lạnh trên áo sau lúc dựa thân mình vào đất trời. Trời trong xanh, vài vạt nắng từ chân trời đã bắt đầu le lói dậy sau những tầng mây nghi ngút, chiếu xuyên qua những hạt nước mưa còn sót lại trên đầu lá, hình thành từng giọt long lanh tinh túy lóe lên ánh vàng tươi sau nỗi u sầu của bầu trời.
Nắng lên là thế, nhưng tâm hồn tôi lại chẳng thấy ấm hơn chút nào, ngược lại còn thấy tủi hổ, ấm ức từ tận trong trái tim. Tôi bị mẹ mắng vì lén ăn vụng miếng bánh quy, trong khi thủ phạm thực sự lại chính là Gấu - con chó mà tôi nuôi trong nhà. Tôi yêu bánh quy, tôi có thể ngày ba bữa ăn bánh quy mà không thấy nhàm chán. Sau những áp lực học tập gồng gánh trên vai cả ngày, chỉ có tận hưởng cái xốp giòn đi cùng với vị đắng nhẹ của vài viên Choco chips mới khiến tôi cảm thấy thư giãn. Hình dạng tròn của từng chiếc bánh, giống với những viên thuốc chữa lành, hoặc rộng lớn hơn thế, chúng là những hạnh phúc và khát khao bé nhỏ của tôi, chỉ vỏn vẹn bằng chiếc bánh quy, không to hơn dù chỉ vài centimet. Mỗi khi đưa một chiếc bánh vào miệng, lại là một phút giây tôi được tận hưởng giây phút tuyệt vời nhất khi được sống. Chẳng có ai, hay bất kỳ thứ gì mà tôi yêu hơn bánh quy, ngoại trừ mẹ.
Thế nhưng người mà tôi yêu nhất, lại nói tôi là một kẻ nói dối, nhà này không chứa chấp thứ nói dối như mày, buông những lời cay nghiệt nhất lên một đứa trẻ như tôi chỉ vì chuyện cỏn con là việc bị thiếu mất vài miếng bánh quy trên bàn dù cho tôi không phải là người làm điều ấy. Tôi đau đớn và cảm thấy khó thở, vội chạy ra ngoài dù cho đằng sau bà vẫn luôn mở miệng nói ra những câu từ khó nghe. Trước giờ hình ảnh mẹ trong mắt tôi, bà vẫn luôn là người ân cần, hiền dịu nhất thế gian, luôn dành cho tôi những lời yêu thương ngọt ngào chứ không phải là những lời nặng nhọc khó nghe kia. Nằm dài trên bãi cỏ và suy nghĩ, tôi nhắm mắt lại và hít thở khí trời. Nhìn vào chiếc vòng đeo trên cổ, tôi thắc mắc rằng thứ này ở đâu ra. Nó đã gắn liền với tôi hơn chục năm trời, nhưng màu sắc xanh da trời và hào quang của nó chẳng bị mai một chút nào theo thời gian. Bất chợt, tiếng bước chân của ai đó tiến lại gần khiến tôi bất giác mà mở mắt ra xem. Hình ảnh cậu bạn với mái tóc dài đến lông mày được vuốt sang hai bên với đôi mắt tò mò, nghi hoặc đang nhìn thẳng vào mặt tôi. Thấy tôi mở mắt ra, người nọ nở nụ cười rồi nằm đè lên mình tôi, tên này có vẻ như hắn muốn giết tôi luôn cho rồi.
"J-jim, bỏ tao ra. Mày nặng quá, như con lợn ấy. Tao sắp tắt thở rồi." - Tôi gào mồm lên kêu.
"Ôi chao! Bạn Sea của tớ, mới mưa xong nên thời tiết bên ngoài còn lạnh lắm, để tớ ôm cậu cho ấm nhé."
"Mẹ ơi cứu con. Bớ người ta, hiếp dâm, hiếp dâm."
Jimmy nghe thấy tôi kêu lên mới chịu buông bỏ, từ từ chống tay đứng dậy rồi há miệng cười to.
"Trêu có tí đã oang oang cái mồm lên, đồ nhát cáy."
"Kệ tao, đi ra chỗ khác. Đang bực mình đây, nếu không muốn bị ăn đấm thì lượn nhanh còn kịp."
"Thôi, xin lỗi mà. Có chuyện gì thế?"
"Không sao, tao chỉ muốn nằm nghỉ ngơi một chút thôi."
Jimmy - thằng bạn thân của tôi, kẻ được coi là "cái đuôi của tên mít ướt" mà mọi người thường hay gọi. Tôi nổi tiếng nhạy cảm, dễ khóc, luôn nhấn chìm thân mình với làn nước bủa vây. Hệt như cái tên, xung quanh chỉ toàn nước, và nước. Còn nó thì luôn là tấm khiên lớn bảo vệ cho tôi, là ngọn hải đăng ngoài biển khơi soi sáng, cứu rỗi tôi khỏi sự mắc kẹt giữa bao la biển lớn.
Nhà tôi ở dưới chân đồi, còn nhà nó ở tít tận đỉnh đằng xa kia. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, tôi lại chơi với nó. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, tôi và nó cũng đã quen biết nhau gần chục năm trời. Nó luôn là người ở bên cạnh tôi, là người duy nhất nói chuyện với tôi khi tôi cô độc không có một ai bầu bạn. Bởi vì lẽ đó, tôi đã trót rung động với hình bóng Jimmy từ khi nào chẳng ai hay.
"Này." - Jimmy lay người tôi, khẽ gọi.
"Sao?" - Tôi đáp.
"Giờ tao đang thích một người. Làm sao để cho người ta biết bây giờ đây?"
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top