Thuộc về nhau(End)
Căn phòng chìm trong im lặng sau cơn cuồng nhiệt. chỉ còn tiếng thở gấp gáp đan xen, như vẫn còn dư vang của những phút giây cháy bỏng.
winter tựa đầu vào vai karina, má vẫn đỏ ửng, đôi mắt long lanh chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.
“chị… thật quá đáng…” – cô khẽ nói, giọng run nhẹ, nửa trách móc, nửa như đang làm nũng.
karina mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ lên lưng em nhỏ, giọng khàn khàn vẫn chưa lấy lại nhịp thường.
“quá đáng à? vậy mà em vẫn để chị hôn đến ngạt thở thế này.”
winter giật nhẹ, đưa tay khẽ đấm vào ngực chị, nhưng lực yếu ớt chẳng hề hấn gì. thay vào đó, karina nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, siết chặt trong tay mình.
“minjeong…” – karina gọi khẽ, ánh mắt nghiêm túc bất ngờ. – “đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa chị nữa. một lần cũng không.”
winter ngẩng lên, tim đập loạn nhịp. trong đôi mắt sâu ấy, cô thấy không chỉ có chiếm hữu, mà còn là nỗi sợ và khao khát.
cô khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ chị, tựa trán vào trán.
“em vốn dĩ… đã không thể thoát khỏi chị rồi, karina.”
và một lần nữa, nụ hôn dịu dàng hơn nhưng cũng sâu hơn khẳng định tất cả.
ngoài kia, mưa đã tạnh. trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hai trái tim đã thuộc về nhau, không lối thoát, nhưng cũng không cần tìm lối thoát nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top