Minjeong đừng hòng chạy

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cả hai. winter cố đẩy nhẹ vào ngực karina, nhưng lực yếu ớt chẳng làm chị lung lay chút nào.

“chị… thật sự muốn em sợ mình sao?” – giọng winter nghẹn lại, đôi mắt long lanh nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

karina cười nhạt, một bàn tay siết chặt eo em nhỏ, kéo sát vào vòng tay mình. hơi ấm nóng rực khiến winter cảm giác như đang bị thiêu đốt.

“chị không cần em sợ… chị chỉ cần em biết, ngoài chị ra, chẳng ai được chạm vào em.” – từng chữ, từng hơi thở của karina như dán thẳng vào tim winter.

môi chị lại tìm đến, lần này sâu hơn, dai dẳng hơn. winter vô thức run rẩy, nhưng rồi đôi tay nhỏ bé cũng vòng qua cổ chị, đáp lại nụ hôn một cách vụng về mà khát khao.

karina khẽ nhếch môi, thì thầm giữa những khoảng ngắt hơi:
“ngoan lắm… em cũng biết, mình không thể rời khỏi chị rồi… đúng không, minjeong?”

gò má ửng hồng, hơi thở hỗn loạn, winter không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

đó là tất cả câu trả lời mà karina cần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top