8
Em với Jin ở công viên chơi rất vui, chơi đc nhiều trò mà trước giờ em không biết hay không động vào. Em quay sang nhìn Jin, chàng trai ấy đang mua kem cho em ăn. Đưa cây kem cho em, dặn dò rằng nên ăn từng thìa nhỏ kẻo buốt. Em chợt nhận ra, có chắc mình cần tình cảm chả Jimin nữa hay không? Đúng là em thương hắn, nhưng bây giờ lại vui vẻ với anh. Em không biết nên làm gì cả, nhưng em chắc rằng em chỉ coi Jin là một ng bạn thân còn hắn thì là ng thương. Biết sao em lại nghĩ thế không? Là vì mỗi khi nhìn hắn em lại đau lòng, mỗi ngày đểu đau khổ với những bông hoa và mùi tanh của máu. Những thứ đó ngày càng nhiều thì sao có thể nói không thương? Em biết em yêu hắn, thương hắn đến nhường nào nên mới mắc phải căn bệnh đó, là căn bệnh mà không ai trên cõi đời này muốn mắc phải cả.
Chơi đã đến tầm 17h thì em với Jin đi về. Anh vốn muốn đưa em đi ăn nữa cơ nhưng em lại từ chối bảo đi chơi ăn rất no rồi nên thôi. Đến nhà thì em chưa xuống xe gấp, cả hai vẫn đang nói chuyện vui vẻ thêm một lúc nữa. Em xuống xe, nhìn xe anh từ từ khuất xa dần đến khi không thấy bóng dáng nữa mới vào nhà.
- Hôm nay vui thật đấy, không nghĩ rằng đi chơi với bạn lại vui đến vậy.
Lí do vì sao em nói vậy cũng dễ hiểu thôi, em chẳng bao giờ đi ra ngoài chơi cả, vì lời nói ấy của anh nên em đã cắm đầu học quên mình.
DINH DONG
Tiếng chuông nhà vang lên, em hấp tấp vừa chạy ra vừa nói to.
- Đến đây ạ.
- Ơ, sao hôm nay anh lại đến thế ạ?
- Anh không đc đến nhà gặp em sao?
Vừa mở cửa ra em đã thấy hắn, buộc miệng hỏi thôi, ai ngờ đâu hắn vừa nói vừa bĩu môi vờ hờn dỗi thế đâu chứ, đáng yêu quá đi mất.
- Hong cóo, anh vào trong đi ạaa.
Mời hắn vào nhà ngồi em vội chạy lấy nước cho hắn uống.
- Anh uống nước đi ah
Hắn cầm ly nước uống một hơi, sau đó quay qua hỏi em.
- Em đi đâu giờ mới về vậy? Sáng anh qua rủ em đi chơi mà không thấy em ở nhà.
- Dạ em đi chơi với bạn ạ.
- Là cậu bạn gì gì đó tên Jin sao?
- Vâng, đúng rồi anh. Bọn em hẹn đi từ sáng sớm nên chắc lúc anh qua bọn em đã đi rồi.
Hắn nhìn em chằm chằm, tay siết chặt lại thành đấm. Nhưng em nào để ý đâu, vẫn hăng say kể lại từng chuyện đi chơi của em với anh. Nghe em kể lòng hắn bỗng nhói, vốn rằng hắn cho là hắn không thích em nên nghe em kể cũng chẳng sao cả. Ai có ngờ đâu càng nghe càng nhói, bây giờ cũng đã hiểu cảm giác của em khi đi theo hắn rồi chứng kiến hắn yêu hết ng này đến ng khác rồi.
Chợt nắm chặt lấy tay em, quay ng em sang đối diện mình nói dõng dạc :
- Park Harin chúng ta hẹn hò đi.
Em đang kể chuyện cho hắn nghe, bỗng thấy hắn nắm tay nên có chút giật mình. Giờ lại nghe thấy lời tỏ tình của hắn. Có phải em điên rồi không? Lòng rộn ràng vui sướng không thôi, sâu trong tim em đang gào hét lên vì vui sướng khi đc crush tỏ tình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top