2. Đau

Hmmm, sau bữa lên phòng y tế đó ngày nào em cũng ăn sáng rồi. Đến cuối năm, em đc học sinh giỏi, đã thế lại đứng đầu khối mười toàn trường nữa. Em lại đến tìm hắn, nhưng lại thấy hắn đang cười đùa vui vẻ với một chị gái, có người đi qua bảo họ thật đẹp đôi. Đúng thật, một người là hotboy một ng là hotgirl đã thế lại còn nổi tiếng trên mạng xã hội sao mà không đẹp đôi đc.

Em đành bỏ đi về vậy, lủi thủi một mình đi trên đường thì có một bàn tay đật sau vai em. Quay lại nhìn, thì ra đó là Jin

- Sao vậy? Sao đc học sinh giỏi mà cậu buồn thế?

- À không có gì đâu...

- Thật chứ?

- Um....

- Đc rồi, cậu đc đứng nhất toàn khối mười mà nên tớ sẽ dẫn cậu đi ăn

- A, không cần đâu. Tốn tiền lắm

- Tốn gì mà tốn chứ, ta là bạn bè mà

- Um

Cuối cùng em cũng đã cười, nụ cười ấy khiến Jin lại càng thích em hơn nữa....( lười quá đến năm em 17 tuổi luôn nha:))

Năm em 17, hắn 21

- Jimin ahh, em thích anh

- Nhưng em vẫn còn đi học đó

- Thì sao chứ? Em vẫn sẽ thích anh thôi...

- Hmmm, như vậy đc chứ? Em thử tỏ tình anh thế này, đến khi nào mà anh đồng ý là lúc anh yêu em luôn rồi

- Anh nói đó nha, nói đc phải giữ lời đc đó

- Tất nhiên rồi

- Vậy thì bắt đầu từ hôm nay nào

Em vẫn đứng cùng hắn mà nói chuyện, đâu biết từ xa Jin đang nhìn em với đôi mắt u buồn

Sau câu nói đó của hắn, ngày nào em cũng tỏ tình hết, lần nào tỏ tình em cũng đếm. Đến bay em đã tỏ tình đc gần một trăm lần rồi, mà hắn vẫn như thế

Còn về hắn thì ban đầu cũng cười cười nói nói, nhưng dần lại thấy em có chút phiền nên cũng có lúc tránh mặt em

Một ngày em đi tìm hắn để rủ đi chơi, vừa đến gần nhà hắn thì lại bắt gặp một cảnh khiến em đau lòng... Hắn là đang ôm hôn một cô gái, không sai vẫn là cái người mà em nhìn thấy hồi lớp mười....

Bỗng tim em quặn lại, cảm giác đau kéo đến, cảm giác có gì đó chặn họng em nhanh chóng chạy đến thùng rác gần đó để nôn. Nó không phải bãi nôn, em nhìn không tin vào mắt mình...là một bông hoa....và chính em đã nôn nó ra...

Em cảm thấy sợ hãi, liền nhanh chóng chạy về nhà. Vừa về là em đã lao lên phòng, leo lên giường chùm chăn lại kín mít. Nghĩ đến chuyện khi nãy hắn ôm một cô gái, còn em thì nôn ra một bông hoa...

Em nghĩ thầm chắc do mình hia mắt thôi, nhưng đến tối em lại đau ở cổ họng. Chạy vào nhà vs để nôn, vẫn là hoa... Em bàng hoàng không biết sao lại như thế, càng không biết nên lm gì cả.

Em nhanh chóng lấy áo khoác rồi đến bệnh viện. Em đã lm kiểm tra tổng thể rồi, chỉ đang ngồi đợi kết quả nữa thôi, trong lúc đợi em thật sự rất lo lắng... Vì nôn ra hoa nên em thật sự cảm thấy rất sợ hãi. Vài phút sau, bác sĩ gọi em vào phòng

Vừa vào phòng đã thấy mặt bác sĩ có chút buồn, khiến em lại càng lo hơn.

- Cháu ngồi đi...

- Vâng... Vậy cháu bị gì ạ?

- Cháu phải bình tĩnh nhé?

- Vâng ạ....

- Cháu biết bệnh Hanahaki chứ?

- Cháu chưa nghe về nó bao giờ cả..... Sao vậy ạ?

- Cháu đang mắc căn bệnh đó...

- Nhưng cháu thậm chí còn không biết bệnh đó nữa. Bác có thể nói rõ hơn cho cháu về bệnh đó đc không ạ?

Vụ bác sĩ nhìn em, rồi bắt đầu nói cho em về loại bệnh đó. Nghe xong em thật sự rất shock, em không thể ngờ đc mình lại mắc căn bệnh đáng ghét này...

- Vậy nó có cách gì để hết không ạ....

Cúi gầm mặt xuống hỏi bác sĩ, vị bác sĩ nhìn em cũng buồn theo

- Chỉ còn cách là người cháu yêu phải đáp trả lại tình yêu của cháu, còn cách nữa là phẫu thuật...

- Vậy nếu phẫu thuật sẽ như nào ạ?

- ...sau khi phẫu thuật xong, cháu sẽ quên đi người mình yêu và....

- Và sao hả bác sĩ?

- Cháu sẽ không cảm nhận đc cảm giác yêu nữa....

Em như mất hy vọng vậy, ngồi xuống ghế vần thần, nước mắt thi nhau tuôn chảy trên khuôn mặt của em. Vị bác sĩ kia cũng thấy tội cho em, em chỉ là một cô bé, còn chưa học xong nữa vậy mà vì yêu một người lại mắc căn bệnh quái đẳng này...

Ra khỏi bệnh viện em vẫn như thế, em phải làm sao đây? Em chỉ mới 17 tuổi, em còn ước mơ của em nữa và còn gia đình em thì sẽ thế nào?

Vừa đi vừa suy nghĩ không để ý mọi thứ xung quanh, đến đường lớn. Một cái xe lao nhanh về phía em, em không nghe thấy đến lúc có người kéo em lại thì em mới hoàn hồn

- Jin? Sao cậu lại ở đây?

- Tớ phải hỏi cậu mới đúng đó. Sao lại ở đây và còn không để ý đường đi suýt nữa là bị đâm rồi kìa

- À...không có gì đây. Cậu đưa tớ về đc không?

Em nở nụ cười nhìn Jin, Jin thấy em hôm nay lạ lắm nhưng vẫn bỏ qua mà đưa em về nhà. Về đến nhà em vẫn ngồi im trên xe, mãi đến khi Jin gọi em mới giật mình

- Rin. Cậu sao vậy? Đến nhà cậu rồi kìa

- À, cảm ơn cậu nhé, tớ vào nhà đây

- Không có gì...

Em bước xuống xe cảm ơn Jin rồi vào nhà, Jin vẫn còn ở ngoài nhìn vào nhà em

- Tại sao cậu lại cố gắng vì một tên không yêu mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top