bỏ lỡ 1

Tôi là y/n là 1 du học sinh ở Hàn Quốc tôi vừa tròn 20 tuổi, độ tuổi mà bản thân tôi xinh đẹp nhất. Tôi cũng giống như bao người có thần tượng, tôi khá thích BTS đặt biệt là Jimin, nhưng bản thân tôi biết rằng tôi chẳng thể đến gần anh hay nói đúng hơn là không có cửa. Nhưng đến 1 lần  tôi đã trúng vé fansige tôi thật sự vui mừng đến mức không thể ngủ được. Tôi quyết định sẽ chuẩn bị thật kĩ càng về quà tặng và cả chăm chút bản thân để tự tin hơn khi đến gặp họ đặc biệt là anh, Park Jimin.

Tại buổi fansige:
Y/n: rất vui được gặp anh và mọi người em là y/n*cười mỉm*
Jm: rất vui được gặp em....
....
Cuộc nói chuyện k quá dài nhưng khiến y/n hạnh phúc biết bao nhiêu vì cô mong chờ rằng Jm sẽ nhìn thấy số điện thoại mà cô đã cố tình kẹp vào trong những món quà. Cô chờ đợi trong lòng cô vừa háo hức lại vừa hồi hộp, bỗng...
Tít....tít...tít...
Cô vội nghe máy ngay thì hóa ra chỉ là 1 người gọi nhầm số chứ chẳng phải Jm cô mong đợi.
Trong lòng cô nghĩ:"cũng đúng thôi Jm là người nổi tiếng chắc chắn rất bận và cũng sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến một fan bình thường như cô đâu"
Dù vậy nhưng lòng cô gái ấy vẫn có chút hụt hẫng xen lẫn hơi đau lòng.
Cô không suy nghĩ nhiều nữa mà đi tắm rồi bật tí nhạc của BTS để làm bài tập. Trong lúc làm bỗng dưng điện thoại của cô rung lên.
Số máy khá lạ nhưng cô cũng không nghĩ nhiều mà bắt máy.
Y/n: alo, xin hỏi ai vậy ạ...
?? : em để số điện thoại của em trong quà nhỉ..?
Cái giọng nói vừa ngọt ngào lại pha chút trầm ấm không ai kjác chính là Jm người mà cô trông chờ.
Tay cô bắt đầu run rẩy vì hạnh phúc thì bỗng dưng nước mắt cô lại rơi vì bất ngờ và không tin rằng anh ấy thật sự đã gọi đến.
Jm:?? Sao em lại khóc...
Y/n: chắc là do em hạnh phúc quá, anh đã thật sự gọi cho em
Jm: anh gọi cho em bởi vì đang rảnh và cũng vì chỉ có mình em để lại số điện thoại của mình.
Y/n: chỉ có em để lại số thôi sao, em tưởng nhiều bạn cũng để
Jm: thật ra thì em k được để số lại đâu nhưng anh lại tò mò rằng em là ai mà dám để lại nên mới gọi cho em
Y/n: không được để số lại ạ?? Em thành thật xin lỗi ạ:(
Jm: không sao đâu, chỉ có anh biết thôi quản lý chưa biết nên không sao anh sẽ thêm số của em vào danh bạ nhé! Cô gái may mắn
Y/n: cô gái may mắn? *hạnh phúc nhảy cẩn lên* aaaaaaa, không thể tin được anh lại thêm số của emm*hét ầm ĩ *
Jm: haha, vui đến vậy sao?
Y/n: vui lắm, vì anh là bias của em mà, được người mình thích thêm số thì vui lắm
Jm: vui vậy thì nếu gặp nhau thì có vui không?
Ny: ....hả.... Gặp nhau hả..... Thật saooooo, aaaaaaaaaaaaa anh nói thật sao*hét lớn*
Bà chủ nhà: con bé kia im lặng nếu không muốn bị đuổi khỏi nhà!!!!
Y/n: xin lỗi bà chủ. Là thật hả Jm, anh nói thật hả?? *hỏi nhiều lần vì muốn chắc chắn*
Jm: thật, thứ 7 tuần này em có thể đến công ty, chúng ta có thể gặp nhau khoảng 1 tiếng
Y/n: em nhất định sẽ tới!!!
Jm: vậy hẹn gặp em lúc đó nhé💜
Y/n: vânggggg
Kết thúc cuộc gọi
.....
Y/n: mọi chuyện là thật sao*đánh mạnh vào mặt để xác minh* là....là thật. Yeahh
"Tua nhanh đến thứ 7 nha chứ ai rảnh đâu đợi! "
Thứ 7
Y/n đến đó sớm hơn 30p để đợi Jm xuống, cô đợi mãi đợi mãi đã hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy anh đâu, lòng cô đau nhói vì có lẽ rằng cô đã bị cho leo cây.
Cô vẫn đợi vì tin rằng anh sẽ tới nhưng hơn 2 tiếng rồi vẫn chẳng thấy ai.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: