1

Cha cô mất , mẹ cô lao đầu vào công việc để nuôi sống cô,gđ cô không quá nghèo cũng chỉ thuộc loại bình thường. Lúc đó cô chỉ mới 14t....

2 năm sau mẹ cô Tái hôn, cô hiểu và thông cảm cho mẹ vì hai năm qua số lượng ngày mà mẹ cô về sớm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ban đầu mẹ cô rất lo lắng vì sợ cô không đồng ý , cô cười đáp lại:
- Con ổn mà - Cô thề là trong 2 năm qua câu này chính là câu cô nói nhiều nhất với mẹ.

..

Hôm nay người ta đến dọn nhà, cô với mẹ lên xe đi trước. Cô quay lại nhìn lần cuối ngôi nhà duy nhất còn hình ảnh của cha cô.
Tạm biệt...cha.

Đầu dựa vào kính xe, cô nhìn đoạn đường này lần cuối trước khi đi . Mẹ cô vừa lái xe vừa nhìn qua một tí:
- Con mệt sao?
- Con ổn...chỉ là hơi nhức đầu.  - mẹ cô lấy tay xoa đầu cô.
- mẹ biết có chút khó khăn với con nhưng cha dượng con tốt lắm, đừng lo.
- Dạ - cô đeo tay nhắm mắt lại, dựa nhẹ đầu vào thành kính .
Cô mệt lắm rồi :)

Tạm biệt GyoongGi ,xin chào Seoul.
..........

Mẹ cô lay lay người cô dậy
- ưm..đừng mà.. - cô kiên quyết không dậy.
- Đứa cứng đầu này..- mẹ cô đành để cô trong xe và đi vào trong nhà.
Cốc cốc
Cửa nhà mở ra, 1 người đàn ông trung niên nhưng lực lưỡng, khuôn mặt không quá già .
- em tới rồi sao ?- ông nhìn xung quanh mẹ cô hỏi - Min Hee đâu?
- con bé ngủ trong xe, nó cứng đầu lắm kêu mãi không nghe - mẹ cô bực dọc nói
- em đừng giận , để anh kêu Jimin bế nó vào. Jimin! - ông kêu lớn, từ trong nhà xuất hiện chàng trai thân hình nhỏ nhưng khá lực lưỡng, mái tóc cam nổi bật khiến làn da anh trắng hơn, đôi môi đỏ hồng kia  nhẹ nhàng mở ra :
- Dạ?
- con ra xe bế em gái con vào, nó đang ngủ ở trong ấy.
- Dạ - anh mỉm cười ấm áp nhưng khi qua khỏi cánh cửa nụ cười ất bật tắt, con mắt nhìn khác hẳn lúc nãy.

.....

Min Hee tỉnh dậy thấy mình đang ở trên giường trong một căn phòng xa lạ :
- Đây là đâu? - cô nhìn xung quanh rồi mới nhận ra - Ah chắc đây là nhà mới - cô cười nhẹ nhưng trong lòng không tốt hơn.

Căn phòng này cũng tuyệt đấy chứ, màu trắng xám làm chủ đạo, có đủ vật dụng kể cả tv , cô nghĩ chắc là cha dượng cô giàu lắm đây. Nhẹ nhàng bật dậy, xoa đầu mình vài cái rồi đi sửa soạn lại đi xuống nhà, giờ cũng đã 4h chiều rồi.
Cô đi xuống nhà , không thấy ai cả :
- có ai không? - cô cất tiếng hỏi, nhưng không có ai trả lời. Cô đi xuống bếp, trên tủ lạnh có một tờ giấy note ghi là
" Min Hee, cha mẹ đi làm vài thủ tục hộ khẩu nên sẽ về trễ, còn anh trai con đang đi làm chắc 7h sẽ về, nếu đói hãy lấy đồ ăn trong lò vi sóng hâm lại, con có thể đi dạo quanh khu này hoặc là đi kết bạn , mẹ yêu con."

- Tuyệt ! Cứ tưởng có gia đinh mới sẽ tốt hơn chứ - cô đập mạnh tờ giấy note xuống bàn. Cầm lấy áo khoác và chìa khóa và đi ra ngoài.

Seoul bắt đầu sáng đèn, nơi đây tấp nập người khác hẳn nơi cô ở . ghé vào 1 cửa hàng tiện lợi, cô lấy đại 1 hộp mì và chai soju rồi tính tiền.

Làn khói bốc lên từ tô mì khiến cô cười không ngớt, cầm đũa lên ăn cô sướng đến lộ ra mặt, cô bật nấp chai soju uống một ngụm cô thở phà ra:
- chậc chậc đây mới chính là hạnh phúc - rồi lại tiếp tục ăn.

Sau khi ăn xong cô đi vài vòng khu mình ở, Guro-Dong rồi bất chợt nhìn lên đồng hồ đã 8h tối, cô liền đi về nhà.
Thấy nhà mở đèn lại không khóa cô đẩy cửa vào:
- mẹ....- không ai trả lời - mẹ về rồi sao... - vẫn không ai trả lời. Cô đi nhè nhẹ vào.
- Em ăn gì chưa
- DẠ!!
Có tiếng nói phát ra từ đâu đó, cô nhìn xung quanh mình không thấy ai .
- Ai nói vậy? - cô sợ sệt hỏi lại vì cô sợ mình đi lầm nhà.
Cô đi vào nhà bếp thấy chảo đang chiên cơm, cô đi vào nhẹ nhàng.

Bỗng dưng có ai đó chống tay ngang mặt cô rồi áp cô vào tủ lạnh xoay cô đối diện với mình.
- Tôi hỏi em ăn gì chưa? - cô hoảng hốt không biết người con trai trước mặt mình là ai cả nhưng anh ta lại rất đẹp...
- Em chắc chắn sẽ không muốn tôi nhắc lại - cô vẫn đang mơ màng trong đầu về người này là ai, anh ta thật đẹp trai, tóc anh ta thật đẹp.
Rồi anh áp môi anh lên môi cô, cô mở to mắt đẩy ra nhưng anh vòng tay qua ôm chặt eo cô đẩy vào  . Đây là nụ hôn đầu của cô đó, anh thả ra và mặt không được tốt lắm.
- Mì và Soju? - cô yên lặng gật đầu nhìn xuống dưới đất , anh cốc đầu cô - Đồ ngốc, mấy thứ đó không tốt sao em có thể bỏ bữa ăn đầy đủ mà đi ăn mấy cái thứ đó chứ, hmm.. phải phạt .
- Dạ? - cô ngạc nhiên. Anh kéo cô lên phòng đẩy cô xuống giường rồi chống hai tay xuống giường đối mặt cô :
- em thật đáng phạt đấy cô em gái bé bỏng của anh.
"Em gái ?"
Nói rồi anh vén tóc cô qua một bên, tay vuốt vuốt má rồi chầm chậm hôn lấy cô. Nụ hôn ban đầu rất nhẹ nhàng nhưng sau đó nó càng mạnh bạo hơn, cô cố đẩy anh ra nhưng bất lực. Anh từ từ dời xuống cổ của cô, làn da trắng mịn ấy từ từ in những dấu hôn đỏ chi chít, tim cô đập liên hồi , từng hơi thở nặng dần,cô bất lực kêu lên :
- Đừng....đừng mà..ưm
Rõ ràng cô đang rất thoải mái nhưng hai anh em lại làm tình với nhau ngay lần đầu tiên gặp? Thật là đáng xấu hổ.

Cuối cùng anh buông tha cho cái cổ ấy tiếng lên hôn nhẹ lên môi cô :
- Em thật sự không đáng bị phạt ..lần sau đừng như thế nếu không anh sẽ không kìm chế được đâu.

"Kh..không kìm chế được ?"

Anh nằm xuống ôm cô vào lòng , đắp mền kĩ càng :
- anh sẽ ngủ với em vì hôm nay cha mẹ sẽ về trễ anh rất lo cho em nên sẽ ngủ lại .
- Ừm ..
- ngủ nào ...tình yêu của anh.
-....

Cả hai ôm nhau ngủ, thật chặt , thật say..
Nhưng Min Hee, sao anh ta lại làm vậy với cậu?

+------+


Flashback

Anh mở cửa xe, đầu cô gục xuống 1 tí khiên anh bất ngờ. Bỗng anh nhìn chằm chằm vào cô đưa tay vén nhẹ mái tóc xanh bên tay:
- Em gái à ? Xinh đấy - anh cười đểu rồi tháo dây an toàn ra rồi ẩm cô vào, đưa đầu cô dựa vào ngực anh.
- Ưm. .ưm - cô rên khẽ khiên anh bật cười . Anh bế cô vào phòng, đặt cô nhẹ xuống giường, anh ngồi cạnh cô vuốt nhẹ mái tóc :
- Ngủ ngoan .
Rồi anh đi ra khỏi phòng, không quên nhìn lại lần cuối, mỉm cười nhẹ rồi đóng cửa lại.

Anh vốn dĩ đã không chấp nhận được việc tái hôn của cha mình, nhưng khi gặp cô cái ý nghĩ đó càng lớn hơn =)))))

End flashback


- còn nữa -
50 lượt bình chọn, 10 bình luận nói về cảm nghĩ thì tôi sẽ ra chap 2 liền nhá😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top