Chap 4

🌧🌧🎶🎶Đeo tai nghe vô để thưởng thức nhạc nhéeee. Còn không muốn thì khỏi nghe cũng được :>>🔉🔉🌠🌠

Trong đó cũng hơi ồn nên nghe như tiếng người trong bệnh viện... Có ai muốn nghe bài gì cho Chap tiếp theo thì để tên bài rồi tui sẽ xem bài nào hợp tui chèn vô nheee...

Vô cái nè!

~~~~~~~~~~~~~

Cô bước ra ngoài vào WC rửa mặt vì quá nhục rồi... Sao lại gặp anh ta ở đây chứ? Còn là bạn đồng nghiệp của anh trai mình... Bước ra ngoài thì đụng trúng một dáng người cao to hơn cô... Ngước lên nhìn thì lại là Jimin! Cô bây giờ còn xấu hổ hơn nữa... Giả vờ không quen biết cuối đầu xin lỗi rồi bước qua nhưng đâu dễ dàng vậy... Anh tốn công đứng chờ cô ở đây thì đương nhiên phải giữ cô lại rồi... Nghĩ lại thì có phải biến thái không chứ? Sao lại đứng trước nhà vệ sinh nữ mà chờ như vậy... Các bệnh nhân nữ, y tá bước ra khỏi đó ai cũng nhìn anh mà nhăn mặt khó chịu... Cô thấy vậy còn xấu hổ hơn cả trăm lần...

-Em định giả vờ không biết tôi à?

-Đ... Đâu... Có! Nhưng mà anh có bị điên không? Tự nhiên đứng trước nhà vệ sinh nữ như vậy chứ!

-Thì đã sao... Dù gì bệnh viện này cũng sẽ sớm về tay tôi thôi!

-Anh đang nói gì vậy chứ? Nói chung chúng ta đi ra chỗ khác đi... Đừng có ở đây nữa!

Giọng cô vênh váo lúc đầu thì từ từ cũng dần nhỏ lại như sợ có ai nhận ra việc cô đã làm với anh... Anh thì đứng đó nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô mà bật cười... Cô khó chịu lườm anh rồi kéo tay đi kiếm chỗ riêng tư để nói chuyện. Liền anh đưa cô vào phòng chụp CT... Căn phòng trắng xoá với ánh đèn sáng trưng... Sau khi vào phòng cô quay qua hỏi anh...

-Anh... Đã nói gì với anh tôi?

-Đoán xem:)

-Anh... Bây giờ còn có tâm trạng đùa giỡn nữa à?

-Để cho em bớt căng thẳng thôi!

-T... Tôi... Có gì... Mà phải căng với thẳng!

-Chuyện tối đó... Nói thế nào nhỉ?

-S... Sao?

Anh vừa nói vừa bước tới cô chậm rãi... Giọng thì nhỏ nhỏ bên tai cô, cô sợ anh sẽ làm gì mình nên đưa tay ra trước ngực và lùi lại... Anh thấy vậy còn thích hơn.

-Chúng ta

-L... Làm... Sao?

-Đã mãnh liệt...

Cô tới đây đã bị ép vào cái bàn ở đằng sau... Tay vẫn không rời, mắt thì nhắm chặt lại... Anh ghé sát vào tai cô, tay thì vòng qua eo kéo sát lại người anh làm cô giật mình mở mắt ra...

-... Như thế nào... Có cần tôi nhắc cho em nhớ?

Cô nghe tới đó sợ hãi... Ở bệnh viện anh còn dám làm nữa sao? Liền lấy tay đẩy mạnh anh ra...

-T... Thôi đi! Không cần anh nhắc lại!

-Tch... Còn ra vẻ nữa...

-Tôi... Muốn nhờ anh...

-Chuyện gì?

-Tối đó... Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không? Cũng đừng nói với ai hết làm ơn!

-Chà... Chuyện rõ như ban ngày vậy mà em coi như không có gì xảy ra á?

-Xin anh mà! Đặc biệt là anh hai tôi... Tuyệt đối đừng cho anh ấy biết!

-Nếu vậy... Thì có lợi gì cho tôi?

-Anh... Bây giờ còn tính chuyện lợi lộc nữa á?

-Em nói vậy thì thôi! Coi như chuyện đó chẳng cần thương lượng làm gì...

Anh đút tay vào áo rồi đi tới cửa  thì cô nắm tay kéo lại...

-Anh... Muốn gì?

-Phải vậy từ sớm chứ? Cũng đơn giản thôi... Chỉ cần tôi gọi thì em lập tức phải đến chỗ tôi!

-Tôi... Bây giờ... Đang thành người hầu của anh à? Tôi bận chết đi được sao lại đến chỗ anh?

-Bận của em là đi vào Bar quyến rũ đàn ông à?

-Anh... Tôi đã kêu đừng nhắc lại rồi mà!

Anh nhếch mép cười vì cô quá đỗi dễ thương...

-... Việc của em chỉ cần bất cứ khi nào tôi gọi thì phải đến ngay... Còn tôi chỉ việc đem bí mật đó đem xuống mồ chôn...

-...

Cô đứng suy nghĩ vài giây rồi đồng ý... Chỉ cần giúp anh ta vài lâu rồi mình sẽ tìm cách nói chuyện rõ ràng với anh hai...

-Thế nào? Đôi bên cùng có lợi mà!

" Lợi khỉ mốc! Có anh là được lợi còn tôi là người bị hại đây này! " cô thầm chửi rủa rồi gật đầu nhẹ đồng ý...

-Anh... Đừng nuốt lời đấy!

-Miễn là em đừng làm trái lời tôi là được!

Rồi anh bước ra ngoài để cô trong phòng... Thật sự điên mất với anh ta! Sao da mặt lại có thể dày như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top